Trong tiếng tán thưởng râm ran của các bà các chị, ta điềm nhiên mà hoàn thành ba món đầu tiên.
Chẳng bao lâu sau, ba món được bưng lên cho Lục tri huyện nếm.
Chỉ một lát, Nhị nãi nãi vừa chạy vừa cười rạng rỡ tìm đến ta, báo tin mừng:
"Tin vui lớn rồi! Đại nhân thưởng cho con bạc đấy!"
Theo lệ trong tiệc, quan khách ngồi chủ vị sẽ thưởng bạc cho bếp, món nào vừa miệng, thưởng càng hậu.
Xem ra vị Lục tri huyện này quả thật rất ưng bụng món ta nấu.
Ta cười mà trong lòng dấy lên một luồng nghi hoặc: Rốt cuộc vị đại nhân ấy là ai?
Ta cố nhớ lại từng người từng ăn ở quán nhỏ dưới núi, dần dần hiện lên trong đầu bóng dáng áo trắng, thần thái kiêu quý kia…
Lục tri huyện... Lục Phỉ... chẳng lẽ chính là hắn?!
"Đậu Nha, ngẩn ra làm gì đấy? Đại nhân nói rồi, ba món lớn kia đã đủ lễ, còn lại chỉ cần làm vài món thanh đạm dân dã là được."
"Vâng ạ."
Khi đã có linh cảm chắc chắn, ta càng thêm vững dạ. Nếu thật là hắn, thì khẩu vị hắn ta ta còn chẳng thuộc lòng sao?
Người từng ghé quán nhỏ của ta ba ngày liền, lần nào cũng ăn sạch cả nồi kia mà.
Thế nên, nhờ mọi người phụ giúp, ta lại làm thêm vài món nữa: Một đĩa bánh cuốn mỡ ngỗng cuộn thịt heo, hẹ và giá đỗ thơm phức, Một đĩa bánh gối "Sơn Hải Đẩu Tử" mỏng như cánh ve, Một đĩa dưa leo chan giấm ăn kèm miến lạnh, Một đĩa măng khô xào rau xuân bất lão, Một đĩa đậu phụ chiên tía tô non, Một đĩa cá "tằm xuân" chiên muối tiêu,
Và cuối cùng, "Tam Giòn Sơn Gia" món tổng hợp từ rau củ tươi tháng Năm đem chiên giòn, vừa vui mắt vừa ngon miệng.
Cả buổi loay hoay trong bếp, hơi lửa hừng hực khiến áo lót cũng ướt đẫm mồ hôi.
Nghĩ món ăn đã bưng đủ, tạm thời chẳng cần thêm gì, ta bèn đứng dậy định ra ngoài hóng chút gió.
"Các thím các tỷ tỷ, ta ra sân sau một lát, có gì thì gọi."
Sau nhà lý chính có một cây du cổ thụ, tán lá xanh rợp, bóng mát rải thành từng vệt li ti dưới đất.
Chỉ tiếc là muộn mất một tháng, chứ còn sớm hơn thì hạt du ấy cũng có thể đem vào bếp nấu món ngon rồi.
Bên cạnh gốc du là giàn rau dựng bằng cọc gỗ thô, cuối giàn có một cánh cổng nhỏ dẫn thẳng ra giếng nước.
Có lẽ để tiện múc nước nên hôm nay cổng mở sẵn.
Gió mát lùa qua, lòng ta phơi phới, ôm chặt đồng bạc thưởng trong ngực mà cất giọng khe khẽ hát:
"Rút cây trâm vàng gõ cánh cửa khẽ khàng, Chị nhà vội vã thắp đèn soi sang. Đêm khuya vắng lặng, ai đó gõ vang, Mở cửa nhìn ra ơ kìa, người quen cũ..."
Ta vừa lẩm nhẩm hát vừa đu đưa nhịp chân, chợt thấy từ tiền sảnh đi ra hai người.
Đi sau là lý chính tóc bạc, đi trước một vị công tử áo trắng, mày ngài, mắt sáng, dáng vẻ tao nhã.
Không phải ai khác chính là vị khách hào phóng từng nói "chúng ta sẽ còn gặp lại" kia!
Hắn ngẩng đầu cũng trông thấy ta.
"Ấy"
Hắn mỉm cười hiền hòa, định lên tiếng chào ta.
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenabc.com để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!