Chương 9: Lạc Tự vs Hà Mộ

Lạc Tự đến trước cửa phòng thử vai. Nhân viên đứng ngoài xem qua hồ sơ của anh, sau đó mở cửa ra hiệu cho anh vào trong.

Vì phía sau còn mấy vai diễn nữa cần thử lần cuối để chốt, nên trong phòng có bày sẵn hơn hai mươi chiếc ghế.

Một vài diễn viên mà Lạc Tự biết tên đang ôn lại kịch bản, còn lại là đội ngũ hùng hậu của Hà Mộ, chỉ riêng nhóm của cậu ta đã chiếm đến năm, sáu chỗ ngồi.

Các diễn viên không ai nói chuyện với ai, bầu không khí căng thẳng khiến Lạc Tự nhớ đến kỳ thi nghệ thuật năm xưa. Anh chọn một góc yên tĩnh ngồi xuống, vẫn chưa tháo khẩu trang trên mặt. Có lẽ vì để tóc dài ngang vai nên Hà Mộ và nhóm của cậu ta không nhận ra anh.

Lúc này, đạo diễn Lâm bước vào với chiếc bình giữ nhiệt vẫn dùng từ mười năm trước, theo sau là biên kịch Hoa Tinh Vân. Thời điểm này, biên kịch Hoa chưa bị cận nặng như mười năm sau, quan trọng là tóc trên đỉnh đầu vẫn còn, trông vẫn khá dày, thật đáng mừng.

Ngoài hai người họ, còn có Nhậm Đình nhà sản xuất của bộ phim này. Cô ấy khẽ mỉm cười với Hà Mộ, xem như một lời động viên.

Cao Hòa bên Truyền thông Đế Tuấn đã nói chuyện trước với cô ta, nhờ cô ta cố gắng thuyết phục đạo diễn Lâm. Nhậm Đình biết Lâm Việt là một người rất nguyên tắc, nhưng vai diễn Bạch Dĩnh dù sao cũng chỉ là một vai nhỏ, xuất hiện có vài phút, ai diễn cũng vậy thôi, nên cô ta nghĩ giúp chuyện này chắc cũng không khó.

Khi ba người họ ngồi xuống, nhân viên hiện trường bắt đầu công bố quy tắc thử vai.

Vai đầu tiên được thử là Bạch Dĩnh. Thứ tự thử vai dựa theo chữ cái đầu trong họ của diễn viên, vì vậy Hà Mộ xếp trước Lạc Tự.

Cảnh này là lúc Bạch Dĩnh gặp đối thủ anh Long trong quán karaoke. Tối hôm trước, anh Long đã cho người báo tin cho cảnh sát khiến Bạch Dĩnh thiệt hại nặng nề. Đây là màn ra oai của anh Long, mục đích là muốn moi tiền từ việc làm ăn của Bạch Dĩnh.

Nhưng Bạch Dĩnh không phải người dễ để người khác hút máu. Nếu đã bàn chuyện làm ăn, cậu ta sẽ khiến anh Long phải biết điều.

Nhà sản xuất Nhậm Đình quay sang nhân viên bên cạnh: "Cảnh này khá chú trọng sự đối đầu, diễn với không khí thì không có cảm xúc. Cậu vào đóng vai anh Long đi."

Nhân viên liếc nhìn đạo diễn Lâm, trong lòng Lâm Việt hiểu rõ, đây là Nhậm Đình đang nể mặt Truyền thông Đế Tuấn.

Hà Mộ mới học ở Học viện Điện ảnh hơn một năm, nền tảng vẫn chưa vững. Lần thử vai này sẽ được ghi hình lại. Nếu sau này quá trình chọn vai xảy ra tranh cãi, sẽ dùng video để đối chiếu.

Việc Nhậm Đình sắp xếp một người diễn cùng thoại với Hà Mộ là để giúp cậu ta có trung tâm biểu diễn, để phần thể hiện có thể qua mặt được việc xem lại sau này.

Lâm Việt không để tâm chuyện này, chỉ gật đầu với nhân viên kia: "Công bằng là được. Cậu cứ giúp tất cả diễn viên thử vai cùng đối thoại luôn đi."

Phần thử vai của Hà Mộ chính thức bắt đầu.

Cậu ta cười giả lả bước về phía nhân viên kia, dùng mũi chân kéo chiếc ghế đến trước mặt, rồi ngồi xuống.

"Anh Long, sắc mặt tốt nhỉ."

Nhân viên cúi đầu nhìn kịch bản, giơ tay trái lên, giả vờ cầm ly trà, đọc thoại như học sinh tiểu học trả bài: "Có gì đâu, chỉ là tối qua ngủ ngon thôi."

Ngay giây tiếp theo, nụ cười trên mặt Hà Mộ biến mất. Cậu ta rút con dao gấp đạo cụ, đâm thẳng vào mu bàn tay "anh Long", giọng nói rít qua kẽ răng: "Nhưng tôi ngủ không ngon chút nào."

Ánh mắt cậu ta sắc lạnh, khiến nhân viên bị nhìn đến phát sợ.

Những diễn viên còn lại đều yên lặng quan sát, tỏ vẻ bất ngờ.

Trong suy nghĩ của họ, Hà Mộ tuy là đỉnh lưu nổi tiếng, hot search liên tục, nhưng kiểu gì cũng có phần "bình hoa di động", biết hát nhảy, đóng phim thần tượng thì được, chứ dạng vai này thì diễn không tới.

Không ngờ… lại có khí thế đến vậy?

Phần diễn kết thúc, Hà Mộ quay lại cúi đầu chào ba giám khảo.

Nhậm Đình bật cười, cô ta cảm thấy Hà Mộ gần như chắc chắn đã nắm chắc phần thắng. Cậu trai này quả thật có thực lực, trước đây đạo diễn Lâm cứ không chịu cho cậu ta vai phụ, rõ ràng là có định kiến.

Tim Hà Mộ đập thình thịch không ngừng. Chỉ hai câu thoại này thôi mà cậu ta đã luyện với thầy dạy thoại không biết bao nhiêu lần, đến mức khản cả giọng. Vì chuyện này, cậu còn cãi nhau với thầy, cảm thấy đối phương cố tình làm khó mình chỉ để thể hiện là đang tận tâm dạy dỗ.

Thầy dạy thoại nói thẳng là nền tảng của cậu ta quá kém. May mà buổi thử vai chỉ có hai câu thoại, phải bắt chước hoàn hảo về ngữ điệu, nhấn nhá và cách phát âm thì mới qua được. Những câu thoại sau trong kịch bản còn có chiều sâu hơn nhiều, hai câu này là dễ nhất rồi.

Cơ hội chỉ thoáng qua trong chớp mắt, cậu ta không biết liệu mình có nắm bắt được hay không.

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenabc.com để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!