Chim ngốc dị thế 19
Editor: Meounonna
Con ngươi của Hoa co rút lại, xông về phía Tô Huỳnh rơi xuống, người cá xẻ đuôi, Mực Ống nam và Rắn Lớn gì đó, đều bị anh quăng ra sau đầu. Anh cực kì khiếp sợ và phẫn nộ bổ nhào tới bên cạnh Tô Huỳnh, giơ tay muốn chạm vào cô, nhưng không biết nên làm sao mới phải, máu nhiều như thế, làm mắt anh cũng phản chiếu một mảng máu đỏ tươi.
Tô Huỳnh trước nay chưa bao giờ bị thương nặng như thế này, lúc trước anh bất cẩn cào cô bị thương bằng móng vuốt của mình, nhìn thấy một chút máu chảy ra cũng đã đau lòng cực kỳ, nhưng mà bây giờ, cô chảy máu nhiều như vậy… liệu cô có chết không?
"Huỳnh Huỳnh—–"
"Tên tộc trưởng đáng chết kia đến rồi, chúng ta đi!" Nhân ngư xẻ đuôi ngửi thấy mùi vị, không chút do dự nhảy vào trong nước, toàn thân của hắn đều là da thịt bị xé nát rách bươm, do bị Hoa cào, vừa nhảy xuống nước liền lan ra một vũng máu. Những kẻ khác, Sứa biển chỉ còn lại hơi tàn, gã Mực Ống cũng không ổn bao nhiêu, chỉ còn Rắn Lớn là chưa hề hấn gì.
Gã Mực Ống nhìn về phía Hoa còn đang thất thần bên kia rất không cam tâm: "Nhân lúc này dứt khoát giết hắn ta đi!"
"Ngươi có bản lĩnh thì ngươi đi đi, trong lúc nhất thời hắn ta còn chưa lấy lại tinh thần, đợi hắn ta hồi thần thì sẽ rất khó đối phó, chúng ta giết giống cái của hắn, hắn chắc chắn sẽ giết chúng ta, đâu phải ngươi chưa từng thấy bộ dáng điên cuồng của hắn ta. Huống hồ bây giờ lại có thêm một tên lợi hại đến đây, ngươi muốn chết thì ngươi tự mà đi." Nhân ngư đuôi xẻ nói xong bèn chui xuống dưới nước.
Rắn Lớn theo sát phía sau, Mực Ống nam dù không cam tâm mấy cũng chỉ có thể kéo theo ả Sứa biển vội vàng đi theo đồng bọn tẩu thoát khỏi nơi này.
Người đến đúng thật là tộc trưởng, hôm nay ông ấy đi tuần tra ngoài biển, nghe thấy tiếng rống giận của Hoa, cảm thấy không ổn bèn đi theo đến đây. Ông đã từng đi tới Hải Vực Đá Ngầm, còn từng đem Hoa về từ nơi này, cho nên trong lòng ông ấy lờ mờ đã có chút phỏng đoán, một đường nhanh chóng tìm tới đây, còn chưa đi vào trong thạch động, tộc trưởng đã ngửi thấy mùi máu huyết nồng đậm.
Thầm rùng mình trong lòng, tộc trưởng đi vào hang nham thạch, vừa lúc nhìn thấy Hoa đang ôm lấy Tô Huỳnh toàn thân đầy máu, hai mắt nhắm chặt.
"Em ấy, em ấy có phải đã chết rồi không? Con không nghe thấy tiếng tim em ấy đập nữa…" Một chàng trai lớn tướng như thế, vết thương khắp người, hai mắt mở to, mặt đầy bàng hoàng hỏi, khiến tộc trưởng chợt nhớ về nhiều năm về trước.
Tộc nhân chết đi một lần và sống trở lại đều sẽ xuất hiện ở núi hài cốt, còn ông hằng năm đều canh giữ ở đó, nhặt được Hoa lần đầu tiên sống lại. Có lẽ anh là tộc nhân nhỏ nhất được hồi sinh từ trước tới nay, họ vừa sinh ra đã hiểu chuyện và biết nói, năm ấy lúc tộc trưởng nhìn thấy Hoa, anh vừa mới sống lại, chỉ mới có tí tuổi thôi, ngồi ở nơi đó cũng hệt như dáng vẻ mờ mịt ngỡ ngàng của hiện tại, anh chớp chớp mắt hỏi một câu: "Lúc trước con đã chết một lần?"
Sau đó anh nhanh chóng phản ứng lại, trên mặt không có chút buồn đau nào, vui vẻ hớn hở vung vẩy đuôi cá xuống nước bơi. Cho dù nhớ tới việc mình bị mẹ ruột g**t ch*t, tộc trưởng cũng chưa từng thấy Hoa để lộ ra vẻ mặt như thế này.
"Đừng có ngốc ở đó nữa, ôm giống cái của con đi theo ta!" Tộc trưởng rất tức giận, đứa bé trong tộc của họ bị ăn h**p rồi, nếu như giống cái này không cứu được thật, thằng nhóc Hoa này cũng kể như xong luôn.
Nghe thấy lời của tộc trưởng, hai mắt Hoa bỗng sáng lên, trong ánh mắt vốn đã u ám của anh dần dần dâng lên ngập tràn hy vọng, không nói lời nào lập tức ôm Tô Huỳnh như nâng vật quý đi theo tộc trưởng.
Hai con cá lớn một to một nhỏ bơi băng băng với tốc độ cao trong biển nước, trong đó bên trong miệng của một con cá là Tô Huỳnh nằm im đang thoi thóp hơi tàn, sức sống của cô đang nhanh chóng mất đi. Họ quay về núi hài cốt, tộc trưởng mang Hoa lên trên núi. Dưới từng đám cây um tùm xanh ươm kia, có rất nhiều vũng nước lõm, bên trong có đặt quả trứng to với bề ngoài bóng loáng, màu sắc hoặc là đen hoặc là trắng, đây là nơi trong tộc họ dùng để ấp những đứa bé, hễ là trứng do giống cái sinh ra, đều được đặt ở nơi này một khoảng thời gian, để tiện cho những đứa bé có được lực lượng sung túc uẩn dưỡng, bình an lớn lên.
"Đặt con bé ở đây." Tộc trưởng chỉ vào vũng nước lõm hơi to nói: "Tạm thời con bé vẫn chưa chết, là do đứa bé trong bụng con bé đang bảo vệ mẹ, cắt đi dinh dưỡng của mình để bảo vệ con bé, nếu như không thể nhanh chóng tìm được thứ cứu mạng con bé, nó và đứa bé trong bụng đều sẽ chết. Tạm thời để con bé trong đây, có thể làm đứa nhỏ trong bụng cố gắng hấp thụ lực lượng, sau đó gián đoạn bảo vệ mẹ mình."
Hoa cẩn thận đặt Tô Huỳnh vào trong vũng nước lõm, nâng trán cô lên hôn một chút, lại ghé lên hôn vài cái lên bụng cô, trông vẻ cuối cùng anh đã bình tĩnh lại.
"Thứ có thể cứu em ấy là gì ạ?"
Tộc trưởng nhìn vào Hoa
-người trước mặt đang cố gắng kìm nén sốt ruột, áp chết sự tàn nhẫn trong mình, nói đáp án cho anh biết, "Thứ đó hải tộc của chúng ta không có, chỉ có thiên tộc có, là 3 chiếc Sinh Mệnh Chi Linh (3 chiếc Lông Vũ Sinh Mệnh) trân quý mà mỗi thiên tộc chỉ có 3 cọng. Thông thường thiên tộc sẽ không đi ra khỏi mây, rất khó tìm, nhưng có lẽ mẹ của con sẽ có cách."
Hoa không hề do dự, "Được, con đi tìm bà ấy."
Về người sinh ra mình, Hoa chỉ gặp qua một lần, là người phụ nữ xinh đẹp sau khi anh phá vỏ ra ngoài nhìn thấy kia. Ánh mắt bà ấy nhìn anh tràn ngập sự chán ghét mà anh không tài nào hiểu nổi, anh còn chưa kịp hiểu việc gì xảy ra, đã bị bà ấy ra tay g**t ch*t. Lúc ấy Hoa nghe thấy một câu nói, người phụ nữ ấy bảo: "Sao ta có thể sinh ra một thứ xấu xí như vậy, ngươi không nên là con của ta."
Đối với bà ấy, thật ra Hoa không hề thù hận hay chán ghét, người phụ nữ ấy với anh mà nói chỉ là sự tồn tại giống với những tộc nhân khác, cũng chỉ khi anh đi theo những tộc nhân khác sinh sống, từ phía xa xa nhìn thấy người phụ nữ ấy hai lần mà thôi, chưa từng nói với nhau câu nào. Họ có một sự ăn ý ngầm không cách nào giải thích được, người kia là người không có liên quan gì đến mình, cho nên trước giờ Hoa chưa từng nghĩ tới sẽ đi tìm bà ấy.
Nhưng mà bây giờ, anh phải cứu Tô Huỳnh, anh bắt buộc phải đi, anh cũng nhất định phải có được Lông Vũ Sinh Mệnh.
Một đường lần theo mùi vị và vết tích, gần như Hoa đã đi khắp cả Hải Vực Phía Bắc, đi tới gần băng phong (Đỉnh núi băng) nơi giáp ranh giữa Hải Vực Phía Bắc và Hải Vực Phía Tây. Nước biển ở đây rất lạnh, nhưng lại là nơi sinh trưởng của mấy loài cá vô cùng thơm ngon. Hoa đã kiếm được người mình muốn tìm ở chính chỗ này.
Lúc Hoa tìm thấy người phụ nữ đó, bà ta đang lười nhác nằm trên tầng trên của một tảng băng rơi, đuôi cá màu đen thon dài và mái tóc đen dài gần bằng đuôi cá, trong băng tuyết trắng xoá trông vô cùng bắt mắt. Bà ấy cảm nhận được hơi thở của Hoa, mở to đôi mắt.
Lúc nhìn thấy Hoa với mái tóc đỏ rực kia, Sương Phong, cũng chính là người cá giống cái tóc đen, vô cùng kinh ngạc. Bà ấy không ngờ Hoa sẽ đến tìm mình, vì giữa họ chẳng có gì đáng để giao lưu cả, đã nhiều năm trôi qua, họ đều phớt lờ sự tồn tại của đối phương, sống một cách bình yên vô sự.
Hơn nữa, dáng vẻ này của Hoa thật sự rất nhếch nhác. Vết thương khắp người, lồng ngực vai lưng đều có khối to da thịt lật ra ngoài, máu còn chưa cầm được. Tuy không hề quan tâm anh, cũng không xem mình là mẹ của anh, nhưng vì Hoa quá nổi tiếng, Sương Phong còn từng nghe nói về anh nữa. Gì mà tự tung tự tác, hoành hành ngang ngược ở Hải Vực Đá Ngầm, bị tộc trưởng đem về, đi khắp nơi đánh nhau, đánh đến độ ai cũng không dám đến gây sự với anh.
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenabc.com để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!