ONE IN THE SAME (CÙNG CHUNG NIỀM ĐAU)
__________
"C
-cảm nhận của chị... về anh ấy ư?" Rin nhắc lại như thể không chắc những gì mình nghe là đúng. Cô chỉ nhún vai, trong khi bọn trẻ háo hức đoán trước câu trả lời của cô, nhưng chủ yếu đến từ các cô bé, còn mấy cậu nhóc thì chẳng hề tỏ vẻ quan tâm đến mấy thứ ủy mị như là cảm xúc bên trong làm chi.
"À thì," Rin mở lời, mang âm điệu rụt rè rõ ràng trong giọng nói. "Thực tình khó nói lắm à... chị chẳng biết diễn tả cảm xúc của chị dành cho anh ấy theo cách nào nữa." Mặt Rin càng đỏ ửng hơn, nhưng nụ cười trên gương mặt cô đã tố ngược lại. "Nhưng chị đảm bảo với các em đó đều là những cảm nhận tốt đẹp."
"Ý chị nói không diễn tả được là sao ạ?" Tora thắc mắc, cô bé tiến sát đến gần Rin cho tới khi mũi cô gần chạm vào mũi cô bé tò mò đó. "Chị nói đi, cảm nhận nó thế nào, dễ mà," cô bé nói bằng cái giọng như kiểu mình biết tất cả mọi thứ trên đời. Lúc này Rin thấy cô bé bắt đầu có vẻ giống đặc Jaken.
"Các cháu!" giọng của trường làng cất lên, chúng thấy tất cả mọi người đang tiến vào bên trong. "Vào trong đi nào, trời trở lạnh rồi đó." Đám trẻ mồ côi vâng lời làm theo, Rin không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đi theo cùng bởi bọn trẻ đã bám chặt vào cô, chúng nắm tay cô hoặc túm lấy kimono của cô.
Tất cả cùng bước vào trong tòa nhà trọ trống trải và mỗi người trong bọn họ đã cảm nhận được bầu không khí ấm cúng của những chiếc cột chống bằng gỗ sơn đỏ đang chống đỡ vững chắc cho cả tòa nhà, cùng với đó là sàn nhà bằng gỗ sáng bóng sạch sẽ cũng như những cánh cửa trượt Shoji được trang trí bởi lớp giấy mỏng đã ngăn từng đợt gió đêm lạnh lẽo tràn vào.
Thực sự hoàn toàn ấm cúng, nhưng vẫn còn đó một câu hỏi. "Mọi người ở đây đâu hết rồi?" Rin hỏi vì dường như chẳng có bất cứ ai trong số dân làng nêu lên ý kiến của mình về vấn đề này. "Ta cũng đã để ý đến điều đó," trưởng làng cất giọng khi ông cũng bắt đầu cảm thấy có chút phiền muộn trước việc này.
"Tất cả mọi người nghe đây," ông ta nói, tất cả dân làng kể cả Rin cùng nhìn vào ông. "Tôi muốn mọi người hãy lên tầng 2 và tìm một phòng mà mình thích, nhưng khi thấy có ám hiệu của ánh sáng thì chúng ta đi ra ngoài nhé. Vậy nên hãy đi kiếm một căn phòng cho phù hợp nào, và không được ai ở một mình một phòng đó."
Mọi người gật đầu tán thành, chẳng bâu lâu sau các gia đình lớn, nhỏ vội vàng đi vào phòng đơn hoặc đôi, phụ thuộc vào gia đình đó có bao nhiêu người. Đám đàn ông chia sẻ phòng để ngủ cùng với nhau, còn phòng khác là dành cho đàn bà con gái.
"Rin ơi, bác đoán đúng không?" một người hỏi khi Rin sắp bước vào căn phòng dành cho phụ nữ. "D
-dạ vâng, là cháu ạ." Rin thân thiện trả lời như cô luôn có. "Bác không biết liệu cháu có thể vui lòng ở cùng phòng với đám trẻ mồ côi ở cuối hành lang được không. Nhẽ ra bác sẽ ở cùng chúng đêm nay, nhưng thay vào đó chúng lại muốn cháu ngủ cùng chúng đó."
"Ồ," Rin đáp. Bọn trẻ đều rất đáng yêu và dễ mến, nhưng với những câu hỏi mà chúng đặt ra đã khiến cô phải đỏ mặt thì cô không dám chắc mình sẽ chợp mắt được tí nào không đây. Với lại, nếu Sesshomaru đang ở gần đây thì sao? Cùng với bọn trẻ đặt câu hỏi không ngừng cả đêm thì làm thế nào để cô trở lại với hắn được đây?
"Dạ được ạ, không có gì," Rin mỉm cười nói, cô suýt chút nữa cảm thấy giống như là Inuyasha đang có mặt và muốn nguyền rủa về một điểm yếu khác của cô; trở nên quá tốt bụng.
X X X
Không xa ngôi nhà trọ, Sesshomaru chăm chú theo dõi trong sự tò mò ngay cạnh một cái cây lớn. Mắt hắn nhắm lại trong giây lát để bắt được mùi tòa lâu đài. Hắn có thể ngửi thấy mùi mồ hôi của đám dân làng cùng bọn trẻ, và chỉ riêng cái mùi hôi hám nồng nặc của bọn họ cũng đủ làm hắn muốn bỏ đi.
Dù vậy mùi hương thơm như hoa của Rin đã giữ chân hắn lại đây. Ngay khi hắn bắt được mùi của cô, đó là tất cả những gì hắn cần biết để thấy rằng cô vẫn ổn. Hắn không nghe thấy có tiếng gọi tên mình, cũng không nghe có bất kỳ tiếng thét nào. Vào lúc này cô đang được an toàn, và hắn sẽ không lấy mất đi cơ hội cô có được một đêm nghỉ ngơi yên bình trong ngôi nhà trọ ấm cúng thay vì trên nền đất cứng ngắc bao quanh bởi không gian lạnh giá.
Hắn lại hít hà lấy mùi hương của Rin lần nữa, và nhờ chiếc mũi bén nhạy bắt được mùi hương của cô đang khiến hắn cảm thấy như thể cô đứng ở ngay trước mặt hắn. Hắn gần như đã có quyết tâm ngồi lại trên cây và thư giãn. Hắn nhìn từ phía nhà trọ tới chỗ mình, không quá xa ngay trước mặt, nơi hắn trông thấy Rin và đám trẻ đã nói chuyện về hắn một lúc trước đây.
Nếu hắn không phải là kẻ quá lạnh lùng, thì có thể hắn sẽ bật ra tiếng thở dài. Nghe trộm có hai mặt tốt và xấu của nó. Một mặt, hắn đã có thể nghe thấy những gì Rin nói về vẻ ngoài của hắn, hắn nhận thấy môi mình khẽ mỉm cười. Cô thấy hắn rất bảnh bao, cô ấy thấy vậy sao?
Hắn nhớ về Kagura và sức hút của cô ta đối với hắn cũng như những tình cảm lạ lùng của cô ta, nhưng hắn không muốn nghĩ đến cơn gió ma quái ấy vào thời điểm này. Cô ta đã chết, nghĩ tới cái chết của cô ta không phải là điều hắn muốn đưa vào trong đầu mình.
Đó chỉ là tâng bốc, lần cuối cùng hắn cảm thấy một cảm giác như vậy ngoài Kagura ra thì cô gái loài người kỳ lạ đó đã thú nhận tình yêu của mình với hắn. Tiếng sáo của cô ta đã mang đến cho hắn sự bình yên rất nhiều, nhưng theo cảm nhận của hắn về cô ta lại rất đỗi bình thường. Hắn chẳng có tí cảm xúc nào. Cô ta đã bày tỏ tình yêu với hắn và thậm chí còn làm một việc hết sức ngu xuẩn là trao cơ thể mình cho lũ yêu quái đã khiến hắn có cảm giác được tôn thờ và cảm thấy cần có trách nhiệm kết liễu sinh vật đáng thương ấy.
5
Cô ta đã chết và hắn chẳng cảm thấy gì, không hề đáp lại tình yêu của cô ta. Chuyện ấy đã kết thúc.
Dẫu vậy thì việc nhận được một lời tỏ tình cũng đã làm hắn thấy có chút vui tai, nhưng mà Rin lại khác, tất cả đối với cô đều là dành khen ngợi về vẻ đẹp của hắn và hắn sẽ tự nguyền rủa chính mình bởi hai bên má hắn lúc này đang chợt nóng ran. Cô đã từng khen hắn đẹp rạng ngời bao giờ chưa nhỉ? Hắn chẳng nhớ nữa, và thậm chí nếu như cô đã từng nói vậy thì hắn còn hơn cả dám chắc lúc cô nói ra điều ấy ngày còn là một đứa bé con.
Ngày đó hắn đã chẳng cảm thấy mặt mình nóng bừng lên chút nào, vậy sao giờ hắn lại cảm thấy điều ấy?
Cô cũng nhắc đến rất nhiều về đôi mắt hắn. Hắn thì không đặt quá nhiều suy nghĩ vào vẻ ngoải của mình bởi màu tóc và màu mắt dường như không có gì khác nhau như chúng vốn có.
Ờ thì có thể hắn chẳng quá bận tâm đến vẻ ngoài của mình, nhưng không có nghĩa hắn sẽ chấp nhận để mái tóc mình tả tơi và rối bù giống tên bán yêu kia hay để cho làn da trở nên sạm đen bởi những vết nhơ hoặc vết thương ngoài các vết bớt tự nhiên của mình.
Với việc là một sát thủ hoàn hảo, hắn cũng phải trở thành hoàn hảo ở mọi khía cạnh. Đó là điều cha mẹ hắn luôn luôn nhắc đi nhắc lại cho hắn. Lập trường hoàn hảo, dáng vẻ hoàn hảo, ngôn từ hoàn hảo, ngay cả giọng điệu trong lời nói cũng phải hoàn hảo. Đó chỉ là sự khởi đầu; theo như vẻ ngoài hiện có của hắn thì làm sao mọi người có thể nể sợ và tôn trọng hắn cho được nếu hắn lại trông giống mấy đám thành phần rác rưởi.
Trong cả cuộc đời hắn, mẹ hắn luôn bắt hắn phải tỏ ra quyền quý hơn bất cứ kẻ nào khác để không cần lao vào những trận chiến giống đám động vật chỉ biết tàn phá. Cha hắn luôn đặt yêu cầu hắn phải trở nên mạnh mẽ hơn những kẻ khác để tổ tiên nhà hắn được cảm thấy ông đã để lại lãnh thổ của mình trong tay một người thừa kế mạnh mẽ. Và bản thân hắn thực hiện sứ mệnh của riêng cá nhân mình để trở nên hoàn hảo hơn ai hết nên hắn có thể phấn đấu vượt qua cả những mong đợi đặt trên vai hắn từ lâu đã bị lãng quên.
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenabc.com để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!