Chương 22: Nói muốn nuôi ta

"Rốt cuộc là chuyện gì?!" Sắc mặt Tiêu Lâm Thành càng lúc càng nặng nề,

"Các ngươi có chuyện giấu ta đúng không?!"

"Không, không phải......" Cố Văn Vũ hối hận xanh ruột

--- Sao lại bất cẩn lỡ miệng thế chứ, biết ăn nói thế nào với Mộc công tử đây?

Tiêu công tử, Cố Văn Vũ cười khan,

"À ừm...... Ngươi đói chưa? Hay là chúng ta đi ăn cơm nhé?"

Tiêu Lâm Thành quay người đi lên lầu.

Ê ê, Tiêu công tử, Cố Văn Vũ vội vàng đuổi theo,

"Chẳng phải ngươi nói không nghe trộm sao? Tiêu công tử?"

Tiêu Lâm Thành không phải đi nghe lén.

Hắn sầm mặt lên lầu mở toang cửa ra.

Trong phòng, Mộc Khinh Ngôn vừa cất con sâu kia đi thì thấy cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, Tiêu Lâm Thành lập tức xông vào.

A Tiêu?

"Cách gì chữa đau tim?" Tiêu Lâm Thành túm lấy cổ tay y,

"Ngươi đang giấu ta chuyện gì?"

Trong lòng Mộc Khinh Ngôn giật thót, Ngươi......

Cố Văn Vũ bám cửa phòng áy náy nói:

"Mộc, Mộc công tử, xin lỗi nhé, ta không cố ý đâu, chỉ là...... nhất thời nhịn không được thôi."

"Chàng lại gây rối gì nữa đây?"

Bạch Diệc Sương đi tới véo tai hắn kéo ra cửa,

"Chỉ mình chàng có miệng thôi đúng không?"

"Ối, phu nhân kéo nhẹ thôi," Cố Văn Vũ xuýt xoa,

"Đau, tai sắp đứt rồi này......"

Tiêu Lâm Thành không đoái hoài tới tiếng ầm ĩ ngoài cửa mà nhìn chằm chằm Mộc Khinh Ngôn, nghiến răng hỏi:

"Sao không nói với ta?"

Mộc Khinh Ngôn nhìn hắn, môi mấp máy, nhịn không được muốn nói ra mọi chuyện, kể cả tình cảm chôn sâu trong lòng, cứ thế bất chấp nói với người trước mắt một câu thích.

Nhưng do dự nửa ngày, y vẫn dời mắt đi nói khẽ:

"Chẳng có gì để nói cả."

Tiêu Lâm Thành tức đến nỗi lồ ng ngực như sắp nổ tung,

"Sao lại không có gì để nói?! Rốt cuộc chữa thế nào?!"

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenabc.com để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!