[Hệ thống của bạn hiện đang ở trạng thái ngoại tuyến——]
Còn chưa kịp nhận được thông tin hoàn chỉnh của thế giới mới từ chỗ Aivis, Úc Thanh Hoàn đã bị cắt liên lạc với hệ thống. Cậu từ từ mở mắt, sau một lúc mới thích ứng được với ánh sáng chói chang trước mặt.
Tầm nhìn dần trở nên rõ ràng, kèm theo đó là cơn đau như hàng vạn mũi kim đâm thẳng vào không gian tinh thần khiến cậu đau đớn đến tê dại.
Chẳng lẽ là di chứng từ thế giới trước?
Chết rồi mà vẫn có thể mang chấn thương sang thế giới tiếp theo sao?
Bất ngờ, một giọng nói xa lạ đầy quan tâm vang lên bên tai cậu: "Thanh Hoàn, cậu không sao chứ?
"Úc Thanh Hoàn hít sâu một hơi, quay đầu theo hướng phát ra âm thanh, cơn đau buốt trong không gian tinh thần cũng dần dịu lại. Cậu phát hiện bên giường có một lính gác đang ngồi, tóc nâu mắt đen, gương mặt có nét lai phương Tây. Có vẻ đây chính là đối tượng mục tiêu cho nhiệm vụ lần này - phản diện Heinrich. Xét thấy dữ liệu về thế giới này còn hạn chế, Úc Thanh Hoàn không dám hành động thiếu suy nghĩ, cậu dứt khoát nghiêng đầu, tiếp tục"hôn mê" thêm một lần nữa.
Nhiệm vụ lần này của cậu là sắm vai bạch nguyệt quang trong thế giới nhỏ. Nguyên chủ Thanh Hoàn đã chết trong một cuộc phẫu thuật quan trọng nhưng vai diễn của nguyên chủ vẫn chưa kết thúc. Úc Thanh Hoàn cần đóng giả Thanh Hoàn sống thêm hai tháng nữa, xem như hoàn thành nhiệm vụ lần này.
Không cần tuỳ cơ ứng biến, không cần nâng cao độ hảo cảm của phản diện, lại có thể được ở bên Felix thêm một thời gian, thậm chí cậu còn được chết sớm hơn thế giới trước, đúng là một miếng bánh ngon từ trên trời rơi xuống, Úc Thanh Hoàn không chút do dự đồng ý ngay.
Nhưng không ai nói với cậu rằng
- Hệ thống sẽ rớt mạng.
Ban đầu Úc Thanh Hoàn chỉ là giả thiếp đi nhưng chẳng mấy chốc lại thành ngủ thật. Cậu tạm thời nghỉ ngơi cho đến khi chủ hệ thống phát hiện ra lỗi kỹ thuật, lập tức điều động một hệ thống tạm thời là Nata tới truyền kịch bản cho cậu.
[Thanh Hoàn, Thanh Hoàn?]
[Aivis đâu rồi?]
[Bọn tôi cũng không liên lạc được với nó, nhưng Thanh Hoàn yên tâm, nó không chết được đâu. Dù có bị tháo thành đống sắt vụn, ném vào lò luyện thì vẫn tái chế được, hê hê, lại còn được thay một lớp da mới.]
Úc Thanh Hoàn: "......
"Đúng là một tình đồng nghiệp khiến người ta... cảm lạnh. [Cho tôi kịch bản trước đi.] [Tuân lệnh, lập tức truyền cho ngài~] Vì đây là nhiệm vụ đóng vai, Úc Thanh Hoàn có quyền được biết thông tin cốt truyện. Hệ thống sẽ truyền toàn bộ ký ức của nguyên chủ"Thanh Hoàn" cho cậu, những hình ảnh liên quan đến đời tư sẽ được mã hóa.
Chờ đến khi tiếp nhận xong tất cả ký ức, lòng Úc Thanh Hoàn lạnh đi nửa phần. Cậu phát hiện bản thân đang ở trên một hành tinh bỏ hoang.
Một căn nhà lầu lụp xụp cũ nát, xung quanh chỉ có lưa thưa vài khóm cây xanh và một hồ nước nhỏ, đi xa thêm chút nữa là biển cát vàng kéo dài bất tận.
Chỗ này chắc chắn không thể đặt được shipper giao đồ ăn!
Không chỉ vậy, có lẽ còn không có internet. Trò giải trí duy nhất của cậu có lẽ là ngồi trước cửa nhà nặn tượng cát.
Úc Thanh Hoàn bỗng nhớ ra, nguyên chủ từng vì cứu phản diện Heinrich mà bị thương nặng, không gian tinh thần vỡ nát, tinh thần thể rơi vào trạng thái ngủ sâu. Nói cách khác, hiện tại cậu là một bệnh nhân nằm liệt giường.
Ngay cả tượng cát cũng không nặn được nữa rồi, cậu chỉ có thể ngồi trên giường bệnh, vừa ho ra máu vừa ngẩng đầu 45 độ nhìn cát bụi bay mịt mù khắp trời xanh.
May mà chỉ cần ở lại hai tháng.
Úc Thanh Hoàn cắn răng tự an ủi mình.
Sau khi truyền xong kịch bản, Nata chuẩn bị rời đi, trở về với chủ nhân thật sự của nó. Trước lúc đi, nó không quên nói:
[Thanh Hoàn đừng buồn, nếu Aivis thật sự chết rồi, Nata làm hai phần việc cũng ổn đó. Có chuyện gì cứ gọi Nata nhé~]
[À đúng rồi, đây là giá trị hắc hóa và độ hảo cảm của Heinrich. Cố gắng nhé, chúc ngài hoàn thành nhiệm vụ suôn sẻ~]
[Giá trị hắc hóa phản diện: 100]
[Độ hảo cảm phản diện: 0]
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenabc.com để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!