Lâm Uyển ngủ li bì đến tận ngày hôm sau mới tỉnh. Trần Ngọc cũng không nói cho nàng biết chuyện tối qua thế tử gia từng đến, chỉ bảo nàng uống say, rồi đã được đưa về nhà.
Lâm Uyển nghe xong, sắc mặt vẫn thản nhiên, tựa như chẳng nhớ gì.
Thân phụ nàng buôn bán vải vóc, còn nương nàng lại tinh thông thêu thùa. Từ nhỏ nàng đã không học gì khác, chỉ ngày ngày khổ luyện thêu thùa.
Nàng chưa từng nghĩ, thứ tưởng chừng tầm thường ấy lại trở thành chỗ dựa duy nhất cho bản thân. Quả nhiên, cha nương đã sớm tính toán cho nàng con đường sau này. Họ không hề mong nàng phú quý vinh hoa, chỉ mong nàng sống vì chính mình.
Thế mà nàng, lại vì Tiêu Cảnh Hành, phụ bạc tấm lòng cha nương.
Từ đó, nàng tự giam mình trong phòng, cắm cúi thêu một bức Bách Hoa đồ. Đã lâu không động đến loại phức tạp như thế, lúc đầu tay còn có chút vụng, nhưng khi tâm thần đã tĩnh lại, từng đường kim mũi chỉ liền trở nên thuần thục. Chỉ chốc lát, hết thảy phiền muộn cũng vứt ra sau đầu.
"tiểu thư…" – Trần Ngọc lo lắng, tìm được việc bản thân thích làm đương nhiên tốt, song cứ lao lực chẳng màng thân thể thế này, sợ là chẳng ổn.
Lâm Uyển chẳng hề để tâm, bận rộn như vậy lại khiến nàng thấy trọn vẹn.
Ba ngày sau, Bách Hoa đồ hoàn thành. Nàng vừa bước ra cửa, liền nghe tin Hoàng hậu triệu kiến vào cung.
Năm xưa thành thân cùng Tiêu Cảnh Hành, nàng từng theo lễ tiến cung bái kiến Hoàng hậu một lần. Nhưng nay đã đoạn tuyệt với phủ Tấn An hầu, sao Hoàng hậu lại muốn gặp nàng?
Không còn là thiếu phu nhân hầu phủ, nàng từ miệng thái giám cũng hỏi chẳng ra, chỉ đành theo chân tiến cung. Đến nơi mới biết, thì ra Hoàng hậu mở yến ở Ngự hoa viên.
Mà thân phận nàng hiện nay chỉ là dân thường, lẽ ra chẳng có tên trong danh sách khách mời.
"Lâm cô nương xin chờ ở đây, để nô tài vào bẩm báo Hoàng hậu nương nương." – thái giám nói một tiếng rồi bỏ đi.
Nàng đứng xa xa nhìn, Hoàng hậu ngồi giữa một vòng vây quí nữ, quí phụ, mỗi người đều dung mạo tao nhã, dáng vẻ hào quý, mỉm cười nói chuyện, phong độ đoan trang.
Thái giám truyền lời, Hoàng hậu ngoảnh đầu nhìn, tay khẽ ra hiệu, cả đám người kia cũng theo ánh mắt cùng nhìn về phía nàng.
Ngày thường Lâm Uyển ít giao du, lại thêm xuất thân hèn kém, nên ngoài vài dịp bắt buộc, những vị quí phụ ấy chưa từng tiếp xúc nhiều. Đám quí nữ trẻ tuổi lại càng khinh thường, chẳng buồn cùng nàng xuất hiện chung chỗ.
"Người đó là ai?" – có kẻ thầm kinh ngạc. Nữ tử bên kia nhan sắc xuất chúng, mới xuất hiện đã áp đảo toàn bộ quí nữ nơi đây. Chẳng lẽ Kim Lăng lại có dung nhan tuyệt sắc đến vậy?
Có người nhận ra nàng, thì thầm đôi câu, lập tức thân phận cũng lộ ra.
Mọi người đều rất bất ngờ. Nghe đâu vị tiền thiếu phu nhân phủ Tiêu gia kia vốn chỉ là thôn phụ tầm thường, nào ngờ lại có vẻ đẹp này?
Nhưng rồi bọn họ lại khẽ cười lạnh. Dù có đẹp như tiên, thì giờ chẳng phải cũng chỉ là "hạ đường thê" hay sao?
Một kẻ thất sủng, còn dám vác mặt tới nơi này!
Ánh mắt chung quanh dần đổi thành châm chọc. Khi còn mang danh thiếu phu nhân hầu phủ, họ còn chẳng xem trọng nàng, nay đã mất cả thân phận ấy, trong mắt họ, sự thấp kém càng bày rõ.
Lâm Uyển không hề bận tâm. Ngày trước vì phải giữ thể diện, nàng còn che giấu tâm tư, lúc nào cũng lo sợ bất an. Giờ đây, giả vờ cũng chẳng ích chi. Nàng chỉ là kẻ dân thường, trước mặt thiên gia, cứ việc cung kính như thế là đủ.
Nghĩ vậy, trong lòng ngược lại thấy an ổn.
"Tham kiến Hoàng hậu nương nương." – nàng quỳ xuống hành lễ. Y phục, trang sức nàng đều giản đơn, trông hết sức lạc lõng giữa khung cảnh xa hoa.
"Miễn lễ." – Hoàng hậu khẽ đáp. So với đám quí phụ y phục lộng lẫy, dáng vẻ Lâm Uyển có phần đơn bạc, khiến bà không khỏi sinh lòng thương xót.
Bà vốn biết rõ chuyện Tiêu gia. Tiêu Cảnh Hành cũng là đứa nhỏ bà nhìn lớn lên. Năm xưa Tiêu gia lụn bại, hắn chịu đủ chèn ép, bị thân thích phản bội. Khi ấy, kề bên hắn chỉ có một tiểu cô nương gầy yếu nhút nhát.
Hoàng hậu vẫn còn nhớ, tiểu cô nương đó lúc nào cũng cúi đầu, nhưng hễ ngẩng lên, đôi mắt lại đầy ắp hình bóng thiếu niên băng lãnh kia.
Đáng tiếc, từ thanh mai trúc mã đến hôm nay, lại thành cục diện này.
Hoàng hậu ngẫm lại, bất giác liên tưởng đến chính mình. Bà mười sáu tuổi gả vào cung, từ khi Hoàng đế còn là thân vương đã ở cạnh. Đến nay tuổi sắc tàn phai, phi tần trẻ đẹp lại lớp lớp tiến cung. Người thì kiều mỵ, kẻ thì hồn nhiên. Nhưng nào ai biết, năm xưa bà cũng từng là hoa dung ấy?
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenabc.com để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!