Chương 40: (Vô Đề)

Đây là lần đầu tiên Ninh Tuy đến trường sau khi công khai mình là Phương.

Hầu hết sinh viên trong trường chẳng dính líu gì đến giới kinh doanh nên không để ý tin tức trong giới này, nhưng vẫn có một vài phú nhị đại học ở khoa tài chính và nghệ thuật.

Chuyện xảy ra tại buổi tiệc ở khách sạn Beverly Hills được mọi người bàn tán sôi nổi trên diễn đàn trường, chỉ sau một tuần 90% người trong trường đã biết Ninh Tuy có giá trị bản thân hơn trăm triệu, còn những người không biết là các sinh viên chỉ lo học hành.

Thế là điều Ninh Tuy lo nhất đã xảy ra.

Nhờ có gương mặt này nên ở trường cậu rất được yêu mến, chỉ là tính cậu hơi trầm lặng, ngoại trừ lên lớp sẽ không tham gia quá nhiều hoạt động nên số người theo đuổi mới ít hơn Quý Chi Lâm.

Sau khi công khai danh tính, cậu lập tức trở thành miếng bánh thơm ngon, vào trường dù gặp giảng viên hay sinh viên cũng bị nhìn chằm chặp, trên đường đến phòng thi còn bị chặn lại tỏ tình, suýt nữa thì trễ giờ thi.

Quý Chi Lâm xụ mặt suốt ngày mà người theo đuổi hắn đã đếm không xuể, huống chi khí chất Ninh Tuy vô cùng ôn hòa, vì vậy số người mạnh dạn làm quen với cậu cũng nhiều hơn.

Nhưng Ninh Tuy biết đối với các bạn học này đây chỉ là sự mới mẻ nhất thời, đợi diễn đàn trường xuất hiện chủ đề mới thì chuyện này sẽ lắng xuống ngay.

Phương Đại Thành và Tào Nặc cũng biết chuyện của cậu từ diễn đàn trường, may mà hai người bạn cùng phòng này không trách Ninh Tuy giấu giếm mà nhắn tin trong nhóm chat bắt cậu khao một bữa.

10

Ninh Tuy mỉm cười cất điện thoại rồi bước vào phòng thi........

Hôm nay thi môn đại cương nên khoa quản lý cũng thi.

Ninh Viễn Minh ngồi trong giảng đường đọc đề mà không sao tập trung được.

1

Đã một tuần trôi qua mà y vẫn chưa hết bàng hoàng.

Thảo nào hôm kỷ niệm thành lập trường, y cứ tưởng đối phương đến xem mình diễn...... Thì ra đối phương chính là Ninh Tuy, khoa cậu có tiết mục nên đương nhiên phải xuất hiện trong buổi lễ rồi!

Mấy ngày nay Ninh Viễn Minh nhờ người nghe ngóng, tìm được ảnh chụp dàn hợp xướng khoa máy tính hôm đó.

Tấm ảnh polaroid trên tay y chụp hơi mờ, vest đen tiệp màu với nền ảnh nên chỉ biết đối phương mặc vest chứ không thấy rõ kiểu dáng.

Nhưng khi ghép tấm polaroid kia với ảnh chụp dàn hợp xướng khoa máy tính thì sẽ phát hiện cùng một kiểu áo!

Cho nên đây hoàn toàn là một sự hiểu lầm, y chỉ tự mình đa tình mà thôi!

Giờ ngồi trong phòng thi hồi tưởng lại, sắc mặt Ninh Viễn Minh vẫn lúc xanh lúc trắng.

Suốt thời gian đó y ảo tưởng về người kia nhiều như vậy, thậm chí còn tưởng tượng ra tính cách hiền hòa và ngoại hình tuấn tú của đối phương, nào ngờ người kia lại là Ninh Tuy.

May mà y chưa nói chuyện này với ai, nếu không chắc y khỏi sống ở Giang Thành nữa mà lập tức dọn đến thành phố khác cho xong.

Ninh Viễn Minh không khỏi bực tức, sao chuyện tốt như thừa kế di sản lại không tới lượt mình chứ?

Nếu y cũng có thân phận như vậy thì đâu cần lệ thuộc Ninh gia nữa.

Nhớ lại những tin nhắn mình từng gửi cho Ninh Tuy, ngón chân Ninh Viễn Minh quặp lại trong giày thể thao, chỉ thấy xấu hổ đến nỗi lục phủ ngũ tạng đau buốt —— Chắc Ninh Tuy sẽ không đọc lại tin nhắn của y đâu nhỉ?

May mà mình chưa gửi ảnh selfie......

Nhưng thường xuyên gửi cho Ninh Tuy mấy tin nhắn ủy mị kiểu như "Khó ngủ quá à" cũng rất......

Hơn nữa hôm đó ở bệnh viện, y còn quay lại khoe với Ninh Tuy mình có người thích rồi. Lúc ấy Ninh Tuy có đoán ra người y nói chính là mình không nhỉ?

Ninh Viễn Minh cố nhớ lại vẻ mặt Ninh Tuy lúc đó nhưng góc cầu thang tối lờ mờ, y lại đang kích động, chỉ một lòng muốn thắng Ninh Tuy thì còn tâm tư nào để ý mấy chi tiết nhỏ nhặt kia nữa?

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenabc.com để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!