***
Cánh cửa sơn xanh cong vểnh va mạnh vào bức tường đất ố vàng, tro bụi bay tứ tung.
Thương Vân Tú bị tiếng động này dọa đến run người, lưỡi dao y đang cầm trên tay chơi đùa vô tình quẹt vào đầu ngón trỏ tạo nên cơn đau nhói, nhưng bàn tay y máu me đầm đìa nên không tìm thấy vết thương.
Còn chưa thấy rõ mặt người tới, dao găm trên tay đã bị cướp đi và ném ra sau thật xa. Sau tiếng kim loại va chạm với mặt đất, dao găm nằm trong vũng máu rõ ràng trên đất.
Thương Vân Tú giương mắt, gương mặt trắng bệch nhuộm máu đỏ, dường như y không nhận ra người trước mắt là ai. Chờ đến khi đối phương giận dữ gầm lên tên y, Thương Vân Tú mới lấy lại tinh thần từ vực sâu ác mộng sâu không thấy đáy, hai hàng nước mắt trượt xuống gò má mà chính y cũng không nhận ra.
Những giọt nước mắt ấy chảy qua núi sông, tích tụ từ nguồn cơn của cơn ác mộng từ sáu năm trước, róc rách ngày đêm rồi khoan thai đến chậm.
"Phó Vinh Khanh…" Y khàn giọng thì thầm, dùng cách này để bộc bạch hết nỗi ấm ức của mình. Lòng y tràn ngập chua cay đắng chát và đang tự suy xét lại rốt cuộc mình có máu lạnh hay không.
Máu tươi tưới ướt đẫm khắp phòng, mặt đất lộn xộn. Y lại nghĩ, lần đầu tiên Phó Vinh Khanh nhìn thấy, hắn sẽ nghĩ thế nào…
"Em muốn làm gì?" Nhị gia nắm chặt lấy cổ tay y, bóp rất chặt. Cổ tay dính máu sẽ rất trơn, nếu không nắm chặt y sẽ lẩn đi như cá chạch, hắn hỏi: "Em cầm dao là muốn làm gì? Hửm?"
Thương Vân Tú không thốt ra được hai chữ "giết người", y rũ mi, né tránh tầm mắt và hơi thở của đối phương. Y đứng yên đó như một học sinh đã phạm lỗi, cam tâm tình nguyện nhận lời phê bình.
Thân thể y vốn gầy gò, lại thêm vài vết bầm tím nhỏ, trông đáng thương vô cùng. Nhưng y đáng thương sao? Phó Vinh Khanh chẳng những không cảm thấy vậy mà còn hận không thể dạy dỗ y hai lần.
"Thương Vân Tú, nói chuyện!"
Thương Vân Tú lắc đầu, bị đối phương nắm cằm. Lúc mặt bị nâng lên, hốc mắt y vừa đỏ vừa sưng, y hít sâu một hơi, yết hầu lên xuống một vòng, đè nén cơn hốt hoảng, hỏi: "Nói cái gì, tôi nên nói gì đây? Không phải Nhị gia thấy rồi sao?"
"Nói xem lá gan em lớn bao nhiêu!"
"Đúng, lá gan của tôi rất lớn, sao nào? Anh muốn thế nào?" Thương Vân Tú khác hẳn với vẻ ôn hòa thường này. Y cố dùng sức rút cổ tay mình ra, chuẩn bị nhặt dao găm dưới đất lên, y vừa xoay người ngồi xuống đã bị người ta kéo đứng lên, dao găm bị Phó Vinh Khanh đá càng lúc càng xa.
"Phó Vinh Khanh…"
Không hiểu sao Thương Vân Tú lại càng thêm ấm ức, trong nháy mắt nước mắt đã đong đầy trong hốc mắt, y gần như bất lực cầu xin: "Đừng quản tôi… Anh đừng quản tôi…"
Trong lòng Nhị gia đầy lửa giận nhưng khi nhìn thấy gương mặt giả dối tràn đầy nước mắt của y thì không hung dữ nổi nữa. Hắn mặc kệ máu trên tay Thương Vân Tú làm bẩn quần áo của mình hay không, hắn nâng tay lên lau nước mắt cho y, lau đi vết máu đã đông lại.
"Ai quản em, em không phải vợ tôi, tôi quản không nổi." Hắn mỉa mai người ta.
"Anh cút đi." Thương Vân Tú đẩy hắn một cái, đẩy đến mức bản thân lảo đảo. Đầu đau đến mức hoảng hốt, còn đau hơn hôm ngã vỡ đầu.
"Tôi mặc kệ em, em cũng bớt quản tôi đi, tôi muốn ở đâu thì ở đó." Phó Vinh Khanh ác liệt không cho phép y khóc, lau mặt y sáng bóng sạch sẽ. Lau sạch rồi thì thôi, hắn còn cố ý hôn lên má trái má phải của y hai cái.
"Đồ khốn!" Thương Vân Tú nhấc tay áo lên chà mạnh vào nơi bị hắn hôn.
"Đồ khốn, lưu manh hay vô lại đều cho em mắng cả, đây là đặc quyền tôi dành cho vợ tương lai của mình, em cứ mắng đi."
Thương Vân Tú nghẹn đến ngậm miệng, nhìn hắn với vẻ dò xét. Không biết Phó Vinh Khanh đến từ khi nào, là xem hết toàn bộ quá trình giết người hay thật sự chỉ mới đến. Lòng y tràn đầy nghi vấn nên mới không hé nửa lời, y muốn để Phó Vinh Khanh tự nói.
"Nếu đã có sức để phát cáu, tôi thấy em cũng không bị thương ở đâu cả." Phó Vinh Khanh lấy ra một cái khăn bọc vào đôi tay đẫm máu của y. Hắn cũng không hỏi y có bằng lòng không mà ôm ngang y lên rồi đi ra ngoài.
Đại khái là giẫm lên vỏ đạn, kim loại ma sát với nền xi măng, âm thanh cực kỳ chói tai.
Thế là Thương Vân Tú nhìn chằm chằm gương mặt Phó Vinh Khanh, muốn tìm được một cảm xúc nào đó trên mặt hắn ngoài vẻ quan tâm. Nhưng y nhận ra là không có, Phó Vinh Khanh ôm y rất chặt, không thèm nhìn xuống y lần nào, sải bước gấp gáp. Thương Vân Tú ngửi được mùi thuốc lá thoang thoảng trên người hắn, lúc trước thấy khó chịu, bây giờ dường như y đã có thể chấp nhận một chút.
Suốt dọc đường Nhị gia không nói lời nào, hắn xụ mặt như ngay giây sau sẽ ném người trong lòng xuống đất. Dù vậy, Thương Vân Tú vẫn nhìn chằm chằm vào mặt hắn.
Y nhìn không thấu người này, giống như y không hiểu vì sao bản thân lại nghe lời để hắn ôm, vì sao lại không nói vài câu quyết tuyệt, vì sao trong lòng lại nổi lên chút mềm mại ấm áp.
"Có em giận thì cứ việc trút với tôi, sao lại phải tự hại mình? Cho dù em có chỉ vào mũi mắng tôi không phải người, tôi có thể mất miếng thịt nào hay sao?" Rốt cuộc Nhị gia cũng chịu cúi đầu nhìn y, bề ngoài nhìn vẫn vô cùng đáng thương, thế là hắn lại không nỡ nói mấy câu nặng lời.
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenabc.com để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!