Lúc ở trong bệnh viện lấy mảnh thủy tinh ra Đoàn Minh Phong đau quá nên khóc luôn, tính tình em càng lớn càng kỳ cục, lúc điên lên thì như không biết đau là gì vậy, tay đè lên thủy tinh mà không kêu tiếng nào, cô tôi sợ hãi hét toáng lên mà em vẫn có thể bình thản an ủi bà.
Có lúc thì lại sợ đau như một em bé lên mẫu giáo.
Bông gòn tẩm cồn và cái kẹp trong mâm đều bị hất đi cả, dằn vặt cả ngày trời mới gắp xong.
Lúc xuống thang máy đến lầu hai lấy thuốc thì em đã mệt rũ rượi rồi, thang máy nhiều người, tôi sợ người ta động vào tay em, bèn giấu em vào trong góc, đôi mắt Đoàn Minh Phong đỏ ửng lên, em dựa vào người tôi, lúc nói chuyện có giọng mũi rõ rệt, nhỏ nhẹ nghe rất tội nghiệp:
"Có phải em bệnh rồi anh mới chịu gần gũi em không? Sao giờ anh không kiêng kỵ nữa đi, ở đây người không đây này, một người hai người ba người bốn người..."
Thang máy yên tĩnh, em vừa lên tiếng thì có người quay đầu lại nhìn em ngay.
Tôi đang tự trách vì đã làm tổn thương em, cũng không biết phản bác thế nào, em nói thêm:
"Cảm ơn anh nhé, đầu năm đầu tháng chịu đi bệnh viện với em, người ta ai cũng nói nó là điềm xấu."
Giờ thì hay rồi, tất cả mọi người đều lục tục quay đầu lại nhìn em, tôi đúng là không biết phải làm sao với em, em nói "điềm xấu" là vì lúc nãy ở nhà ông nội có vài bà cụ lầm bầm, đại khái là nói tết nhất đi bệnh viện thì xui xẻo.
Chồng bà ấy làm bác sĩ, bảo ông ấy giúp là được rồi, lòng tôi nóng như lửa đốt, không có thời gian để ý bà ấy, dẫn Đoàn Minh Phong chạy đi, không ngờ em lại để bụng như vậy.
Tôi khẽ bịt miệng em lại, thấp giọng dỗ em: "Ông con ơi em ngưng một chút đi được không?"
Em rất không vui mà chu môi lên, chạm vào lòng bàn tay tôi, giọng ồm ồm: "Không được..."
Lấy thuốc xong quay về tìm bác sĩ ký tên, em không chịu ngồi một mình, cứ phải chạy tới chạy lui theo tôi, tôi xuống hầm giữ xe lấy xe em cũng phải đi xuống theo, tay phải em quấn vải, em nói:
"Tay trái không có bao tay, lạnh."
Vừa nói em vừa đút tay vào trong túi áo tôi, em nghiêm túc nói hươu nói vượn, tôi vừa hết cách vừa thấy buồn cười, đút tay vào túi áo nắm lấy tay em, đúng là lạnh thật.
Tôi hỏi em: "Lạnh không? Mặc mỏng quá đúng không?"
Em dùng ngón tay cạy lòng bàn tay tôi, oán giận nói: "Lạnh lòng."
Tôi không biết em trở nên miệng lưỡi lanh lợi từ khi nào, nói sốc tôi không biết phải đáp lại thế nào nữa, tưởng chừng như hai người khác nhau so với hồi lúc em còn bé.
Oh, hoặc có lẽ bản tính em vốn đã như vậy, trước đây chỉ là giả vờ ngoan ngoãn lừa tôi thôi.
Về đến nhà người lớn liền ân cần hỏi han, em lại chỉ lắc đầu không nói gì, ngay cả nụ cười khe khẽ ấy cũng cất giấu cả sự tủi thân to đùng khiến người ta nhìn là muốn cưng chiều em.
Mà cái đứa đầu sỏ là tôi đây bị ép lên tuyến đầu cho việc "cưng chiều" em, làm trâu làm ngựa cho em, tay phải em không được dính nước, tay trái thì không làm ăn được gì, ăn cơm cũng đòi tôi đút, nói tay trái bị trật rồi, tôi không để ý em thì em run rẩy cơm nước như bị Parkinson.
Tôi khóc cười gì cũng không xong, gắp một miếng bông cải xanh lớn lên, em ghét nhất là bông cải xanh nên cứ tránh về phía sau, tôi bóp miệng em nhét vào, ép em ăn nó, em bèn ghi mối hận to đùng này lại.
Lúc đi tắm cũng gọi tôi vào giúp, bọt dầu gội đầu vung đầy mặt tôi, xong rồi lại còn hoang mang nói một cách vô tôi:
"Aiz, sao anh không tránh đi vậy? Em rửa giúp anh."
Nói rồi bèn lấy vòi sen tưới tôi.
Thằng nhóc hư hỏng này, đúng là càng lúc càng vênh váo, tôi đè em lên cửa thủy tinh đang định nổi giận thì em liền giơ tay phải lên nói: "Băng gạc ướt rồi."
Vòi sen rơi xuống đất, nước bắn tứ tung, hơi nước mù mịt.
Tôi cởi chiếc áo len ra vứt vào sọt quần áo bẩn, quần thể thao bị ướt dính sát vào đùi, ánh mắt Đoàn Minh Phong lướt sơ qua cơ thể tôi một lượt, bỗng nhiên không nghịch nữa, ánh mắt không biết nên nhìn vào đâu chuyển đến mặt tôi.
Tôi cúi đầu xuống nhìn, em cứng rồi.
Bọt xà phòng chảy từ trên đầu xuống khắp mặt, em nhắm mắt lại đỏ mặt xấu hổ, tay chân vụng về đứng ngay ngắn lại, cứng đờ ra như gian phu bị bắt tại giường vậy.
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenabc.com để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!