Về đến nhà, trước khi bước chân vào thì Y Quân đã nghe tiếng của một ai đó trông rất quen:
- Bà đừng quá khách sáo, trước sau gì cũng thành người một nhà.
Đầu óc c Y Quân có hơi nhức nhối, Ký ức Nguyên Chủ dần trở về giúp cô nhận ra giọng nói Này:
"Y Quân nàng có chấp nhận làm thái tử phi của ta không? Y Quân của ta lúc nào cũng đẹp nhất? Ta thích nàng vì nét hồn nhiên trong sáng của nàng. Nàng yên tâm trong lòng Lăng Hàn ta chỉ có một mình nàng, nàng sẽ là thái tử phi duy nhất và rồi sẽ là hoàng hậu duy nhất của ta..."
"Tại sao chàng lại đối xử với ta như vậy"
"Cô nghĩ ta thật sự thích cô sao? Thật nực cười. Ta làm thế cũng chỉ vì cha cô có tiếng nói trong triều đình, có thể giúp ngôi vị thái tử ta càng thêm chắc chắn. Giờ cha cô đã không còn thì cô cũng chả là cái gì cả. Làm con chó cho ta còn không xứng. Trong lòng ta chỉ có mỗi Xuân Hương...."
"Đây là kí ức của nguyên chủ ư, nguyên chủ quá ngây thơ, ngây thơ đến tội nghiệp. Vào lúc sắp chết vẫn còn nghĩ đến kẻ đã hại mình."
Y Quân chưa kịp bước chân vào nhà thì nguyên thau nước lạnh tạt vào người cô.
- Á lão nô xin lỗi, lão nô không thấy đại tiểu thư bước vào nhà.
Đào Hằng và Xuân Hương liền lên tiếng trong lòng lại thầm đắc ý
- Trần mama sao bà lại bất cẩn như vậy chứ? Sao lại tạt lên người Y Quân rồi.
"Hôm nay ta sẽ dạy cho con tiện nhân này một bài học, để trả thù cho những gì nó sỉ nhục ta trong lần trước."
- Xin đại tiểu thư tha mạng, lúc nãy là lão nô bị hoa mắt nhìn lầm là tiện tì nào đó ấy da thật lòng xin lỗi tiểu thư.
Sau khi ăn trọn thau nước lạnh Y Quân liền kêu tiểu Thu lấy chiếc áo của Nho phu nhân thích nhất lau người. Thấy vậy Nho phu nhân liền lên tiếng.
- Ngươi, ngươi là tiện tì ở đâu mà dám lấy chiếc áo đó của ta hả. Ngươi có biết nó đắt cỡ nào không hả? Người đâu đem con nhỏ đó ra sân đánh 150 trượng.
Y Quân liền lên tiếng.
- Đó là con kêu em ấy lấy. Lúc nãy trước khi vào nhà con tưởng đó là tấm vải rách của ai đó bỏ nên đã lấy dùng, không biết đó là vật báo của người con thật lòng xin lỗi.
Thái tử ngồi trên chiếc ghế gỗ quý, ngây phần đùi hắn là ả Xuân Hương vuốt vuốt ve ve. Bỗng hắn lên tiếng.
- Ra là tiện nhân cô vẫn còn sống, thế mà bổn thái tử ta tưởng cô chết ở cái xó nào rồi chứ.
- Nói ra thì cũng cảm ơn thái tử điện hạ rất nhiều! Nhờ ơn của người và muội muội yêu quý của ta đây mà ta đã xém chết rồi đó chứ. Hazz cũng may dân nữ ăn ở có đức, phúc lớn mạng lớn nên may mắn thoát chết. Đã vậy còn nhận ra chân lý cuộc đời mình.
Thái tử nghe xong đứng bật dậy chỉ tay vào mặt Y Quân hỏi.
- Cô nói vậy là có ý gì hả?
- Đây là lời nói thật lòng của dân nữ không có ý gì cả. À mà xém chút lại quên. Tiểu Thu xuống bếp lấy dùm ta còn dao. Đừng xuống bếp là lối này đi thẳng.
Tiểu Thu vội đáp
- Vâng thưa tiểu thư.
Tên thái tử lên tiếng.
- Cô, cô muốn làm gì?
- Dân nữ chỉ là muốn dạy dỗ Trần mama chút thôi, là chuyện trong nhà chắc thái tử không xen vào đó chứ?
Đào Hằng liền lên tiếng.
- Dạy dỗ Trần ma ma, cô có ý gì? Trần ma ma chỉ là phạm chút lỗi nhỏ.
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenabc.com để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!