Cuối hạ đầu thu, hoàng thành bị bao phủ trong một tầng sương trầm u uất, căng thẳng đến ngột ngạt.
Từ một tháng trước, Thái y viện đã phá lệ cho mấy vị thánh thủ phụ khoa trú hẳn trong cung, ngày đêm thay phiên chờ trực, chuẩn bị cho việc hoàng hậu lâm bồn.
Không lâu sau tiết Lập Thu, sắp tới cuối tam phục, Lệ Lan Tâm sáng dậy dùng xong bữa sớm, vừa định theo lệ đứng lên đi lại một chút cho giãn gân cốt.
Cung nữ vừa cẩn thận đỡ nàng đứng dậy, bụng đã đau quặn.
Thai này không tầm thường, cả tòa hoàng cung, kéo theo cả tiền triều, đều chấn động.
Khi ấy đang là giờ thiết triều, Khương Hồ Bảo lăn lộn bò vào Kim Loan điện quỳ báo. Quần thần trơ mắt nhìn hoàng đế trên long tọa đột ngột đứng bật dậy, lao thẳng ra ngoài, lúc bước xuống long ỷ còn lảo đảo suýt ngã.
Thánh chỉ bãi triều cũng quên ban, văn võ bá quan ngơ ngác đứng chờ trong điện hồi lâu, mãi sau mới có thái giám từ Hưng Khánh cung quay lại tuyên chỉ giải tán.
Không cần đoán cũng biết trong cung xảy ra chuyện gì. Các đại thần lúc này chỉ mong hoàng hậu bình an sinh nở, bằng không – nói câu bất kính – e rằng hoàng hậu có mệnh hệ gì, bọn họ cũng khó toàn mạng.
Hưng Khánh cung ra vào hỗn loạn như nước sôi đổ chảo dầu. Lê Miên và Tỉnh Nhi bị cấm quân đưa lên ngựa, từ giáo phường lao thẳng tới Trường Sinh điện, chạy như bay vào nội điện. Nhưng vừa kịp nắm tay Lệ Lan Tâm một lát đã bị thái y và nữ quan đẩy ra, hai đứa một lớn một nhỏ ôm nhau đứng khóc ở góc điện, hoàn toàn bất lực.
Cung nữ, nữ quan chạy ngược chạy xuôi, thái y cũng bận rối tinh: vừa châm cứu bắt mạch kê thuốc theo dõi tình trạng hoàng hậu, vừa phải liên tục khuyên nhủ hoàng đế – người từ tiền triều chạy tới Hưng Khánh cung, đứng chờ ngoài điện rất lâu rồi không chịu nổi mấy lần định xông vào.
Lần cuối cùng thực sự không cản được nữa. Nghĩ bụng hoàng thượng lo lắng như vậy, cứ ngăn mãi e phản tác dụng, có lẽ để người vào nhìn một chút sẽ yên tâm.
Nào ngờ hoàng đế vừa xông vào, thấy hoàng hậu trên giường đau đến gân mạch nổi rõ, tóc tai ướt đẫm mồ hôi, liền suýt đứng không vững mà ngã quỵ. Sau đó hoàn toàn rối loạn, quỳ sụp bên giường, lảm nhảm nói rất nhiều, nhưng hoàng hậu đã nghe không rõ, đau đến kiệt sức rồi ngất đi.
Không lâu sau, từ trong cơn đau lại bị đánh thức bởi tiếng hoàng đế khóc nức nở và cung nữ la hoảng.
Hoàng hậu tỉnh lại, dường như lấy lại được chút sức, mắt sáng rực nhìn chằm chằm hoàng đế bên giường. Nàng hít sâu mấy hơi, đột ngột rút mạnh tay mình khỏi tay hắn – bàn tay đang bị hắn nắm đến đau nhói – nghiến răng tát cho hắn một bạt tai thật vang.
Hoàng đế lập tức ngây người.
Thái y nhân cơ hội lao vào kéo hắn dậy lôi ra ngoài, ai nấy đều to đầu như cái đấu thóc.
Hoàng đế hoàn hồn, mắt đỏ rực, túm cổ áo từng người gào lên:
"Nhất định phải bỏ con giữ mẹ! Bỏ con giữ mẹ!"
Thái y muốn giải thích rằng hoàng hậu thân thể khỏe mạnh, thai đủ tháng, thai vị không lệch, vừa rồi chỉ là kiệt sức tạm thời, căn bản không có chuyện phải "bỏ con giữ mẹ". Nhưng hoàng đế phát điên lên thì còn đáng sợ hơn Diêm Vương gấp trăm lần, thế là khỏi cần giải thích nữa. Thái giám giữ hắn lại, còn thái y thì đội tiếng gào "giữ mẹ bỏ con" xông trở vào nội điện.
Thai này sinh rất lâu.
Mãi tới đêm khuya, tiếng trẻ sơ sinh khóc vang lanh lảnh xé tan màn đêm. Trong nội điện dậy lên từng tràng reo mừng.
Nữ quan ôm tã bọc đi ra, vừa đi vừa cao giọng báo:
"Chúc mừng bệ hạ, chúc mừng nương nương, là một vị tiểu hoàng tử!"
Ngoài điện, cung nhân cùng cấm vệ đồng loạt quỳ lạy chúc mừng.
Nữ quan tiến lại gần hoàng đế đang đứng lặng, vừa định đưa đứa trẻ cho hắn, tay lại khựng lại.
Không gì khác, chỉ vì sắc mặt hoàng đế quá mức tái nhợt, hai vị thiếu giám đứng cạnh thì điên cuồng ra hiệu cho bà ta.
Tông Lẫm cứng đờ giơ tay, nhẹ nhàng ấn xuống mép tã bọc.
Đứa bé trong đó không nhăn nheo như phần lớn trẻ sơ sinh, chỉ là da hồng hồng, tóc thai dày rậm, còn chưa mở mắt.
Nhưng dù chưa mở, đã trông giống mẹ nó đến lạ.
Nó nhỏ xíu, cả người dường như chỉ bằng một bàn tay của hắn.
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenabc.com để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!