Chương 2: (Vô Đề)

Ta đành phải kiên nhẫn chờ, len lén đi xem lại đám sính lễ ấy.

Trong tất cả sính lễ, ta yêu thích nhất là một cây trâm hoa hồng.

Khi còn ở Thanh Châu, vì không có tiền mua trâm, đến mùa hoa nở ta chỉ đành cài hoa thật lên tóc.

Hoa tươi tuy đẹp, nhưng khi nhìn thấy các cô nương khác đều có trâm ngọc xinh xắn trên đầu, ta vẫn thấy ngưỡng mộ.

Tưởng Vân Chu từng hứa với ta, ngày sau hắn thi đỗ trạng nguyên, nhất định sẽ làm riêng cho ta một cây trâm hoa hồng thật đặc biệt.

Lúc nhìn thấy cây trâm ấy, ta mừng rỡ vô cùng.

Trong lòng ấm áp, cứ nghĩ rằng Tưởng Vân Chu vẫn nhớ lời hứa xưa.

Ta xoay đi xoay lại cây trâm ấy thật lâu, còn tưởng tượng cảnh ngày thành thân, mình cài nó lên tóc, chắc chắn sẽ rất đẹp.

Vậy mà giờ đây, như có gáo nước lạnh dội thẳng vào lòng.

Cây trâm đó, hóa ra là sính lễ dành cho người khác.

Còn ta, chẳng có lấy một thứ gì.

Tưởng Vân Chu thấy mắt ta đỏ hoe vì giận.

Hắn ôm lấy vai ta, dịu giọng nói:

"Ta không có chỗ dựa, ở chốn kinh kỳ này khó mà thăng tiến. Khó khăn lắm mới thuyết phục được Lâm cô nương, để nàng ấy chấp nhận nàng làm thiếp. Nàng đừng ngang ngược, đừng phá hỏng mọi chuyện."

Nghe thế, ta đưa tay áo lau nước mắt nơi khóe mắt, cố chấp hỏi lại:

"Ngươi nói vậy, chẳng lẽ ta còn phải biết ơn ngươi hay sao? Tưởng Vân Chu, ngươi nói thật đi, có phải trong lòng ngươi chưa từng cho rằng ta xứng với ngươi?"

Tưởng Vân Chu im lặng hồi lâu, mới lên tiếng:

"Tu Tu, cưới Lâm cô nương là ta tính toán thiệt hơn. Tương lai nàng tuy là thiếp trên danh nghĩa, nhưng trong lòng ta, nàng chính là thê tử."

Hắn khẽ ho hai tiếng, lại lúng túng nói: "Trong lòng ta, vẫn luôn có nàng."

Thì ra miệng lưỡi Tưởng Vân Chu cũng biết nói lời êm dịu.

Chờ đợi bao nhiêu năm, cuối cùng cũng đợi được một câu hắn thừa nhận trong lòng có ta.

Nhưng trong lòng ta, lại chẳng có chút vui mừng nào.

Trong mắt Tưởng Vân Chu, tình cảm của hắn đối với ta là một kiểu ban ơn, là bố thí.

Hắn cho rằng để ta làm thiếp, đã là đại ân lớn lắm rồi.

Nếu ta thật sự đồng ý, thì chẳng phải là chính ta tự hạ mình xuống bùn đất hay sao?

Ngay cả ta còn không biết trân trọng bản thân, còn mong gì ngày sau Tưởng Vân Chu sẽ trân trọng ta?

Hừ, trong lòng xem ta như thê tử?

Lừa ai chứ! Thiếp thì vẫn là thiếp, chỉ là một thứ để người ta sai khiến, chửi mắng, chà đạp.

Ta siết chặt nắm tay, đánh hắn một trận nên thân.

Tưởng Vân Chu bị ta đánh cho đến nổi trận lôi đình.

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenabc.com để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!