Chương 41: Nạn Nhân Của Bạo Lực

Bây giờ có lẽ đây là cách tốt nhất, cô gật đầu rồi đưa anh ấy sang phòng bên cạnh nghỉ ngơi.

Triều Khang cũng hay đến nhà anh, đôi khi còn ngủ lại, vậy nên anh ấy rất quen thuộc và thoải mái khi ở đây.

Bác sĩ Ngạn bước vào phòng riêng rồi cất lời:

- Được rồi, cứ để tôi tự nhiên, cô về phòng với Phong Lĩnh đi, có gì cứ báo tôi biết.

Dược Khuê gật đầu rồi quay lưng rời đi.

Cô trở về phòng để chăm "chồng".

Nhìn anh yếu sức nằm trên giường, khác hẳn những lúc hổ báo mà hâm dọa, trêu chọc cô.

Nghĩ lại lúc cả hai cự cãi, tuy khi ấy cô bực mình thật nhưng ít ra vẫn tốt hơn là bây giờ, anh bị thương nặng đến nói còn không ra hơi khiến cô cứ lo lắng thấp thỏm.

Dược Khuê dịu dàng nắm lấy tay anh, bỗng anh siết chặt tay cô, thì ra Phong Lĩnh vẫn chưa ngủ.

- Trông tôi bây giờ thảm lắm đúng không?

Cô nhìn anh, ánh mắt chứa đầy tình cảm:

- Anh nói gì vậy? Sảng rồi sao?

Anh thở một hơi đuối sức:

- Tôi bị thương như vậy mà cô vẫn trêu tôi à?

Trông anh lúc này hiền lành hơn hẳn mọi khi, cô nào nỡ trêu anh.

- Không.

Mà anh thấy đỡ hơn chưa?

Trong thoáng chốc cô không nhớ ra điều "cấm kỵ" nên đưa tay sờ lên trán anh.

Nhưng rất nhanh cô đã rút tay lại:

- Tôi quên anh không thích bị chạm vào đầu.

Tôi xin lỗi.

Sự rụt rè, cẩn trọng của cô như phá tan tảng băng lạnh giá trong lòng anh.

Cô không hỏi nhưng anh lại chủ động kể:

- Từ nhỏ tôi bị ba dượng bạo hành, ông ta luôn đánh vào đầu tôi, nhiều lần tôi cứ ngỡ mình sẽ chết.

Nhưng không hiểu sao mạng lớn mà sống được đến hôm nay...1

Cô lại tưởng mình đang nghe anh kể về một câu chuyện của ai đó, nhưng thực chất Phong Lĩnh đang trải lòng về chính bản thân mình, về những gì anh từng trải qua.

Nhìn vào anh ở hiện tại, chẳng phải chỉ mỗi Dược Khuê mà ắt hẳn bất kỳ ai cũng không thể hình dung được anh đã có một quá khứ rất kinh hoàng.

Bản thân anh cũng không được sinh ra ở vạch đích, không phải công tử quyền quý trong một gia đình trâm anh thế phiệt như bao người vẫn thường nghĩ.

Sự thật đau lòng khi Phong Lĩnh từng là nạn nhân của bạo lực gia đình!

Mẹ anh (bà Bạch Kiều Xuyên) từng yêu Chung tổng (ba ruột của của anh).

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenabc.com để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!