Đoạn đường quốc lộ này qua nhiều năm không được tu sửa nên đầy rẫy ổ voi, ổ gà mà chiếc xe tải này lại thuộc dạng cũ kỹ nên khi phóng như điên trên đường thì nó không ngừng kêu inh ỏi.
Hòa Lam và Bạch Tiềm cùng nhau nằm co rúc trong một cái rương, người ngợm cũng sắp cong như con tôm rồi. Không gian trong rương chật hẹp, cô chỉ có thể để cậu ôm vào lòng. Khi xe chạy trên đoạn đường gập ghềnh khiến thân người cô lắc lư. Bạch Tiềm nhân cơ hội đó mà xơ múi cô, ngón tay thon dài của cậu cứ thế mon men đi vào chỗ giữa hai đùi cô rồi khuấy khuấy động động... (#TK pó chiếu luôn =]]]]]]])
Hòa Lam bị cậu sờ mó nên người cứng đơ, mặt cô ửng đỏ như ráng trời chiều, như người uống rượu say.
"Đừng nghịch nữa, nguy hiểm đó!" Thần kinh của cô bây giờ rất căng thẳng.
"Ba tên kia đều ở bên ngoài vả lại bọn chúng đều không phải là đối thủ của em, chị ở đây lo lắng làm cái gì?" Nói thì nói vậy nhưng tay chân cậu đã biết an phận.
Dọc đường xe tải ngừng lại mấy lần, ba tên kia nghỉ ngơi một chút rồi đi về hướng rừng sâu. Con đường dài hun hút, bụi cây ven đường càng ngày càng cao, những cây thông gầy guộc cũng dần hiện ra. Màu xanh đậm nhạt tươi mát hai bên đường vẽ ra khung cảnh vô cùng xinh đẹp.
Vài tiếng sau chiếc xe tải lại chuẩn bị đi vào khe núi đá. Hai bên khe núi vách cao vời vợi càng ngày càng gần như muốn nuốt chửng rồi nghiền nát chiếc xe ọp ẹp khiến cho lòng người run sợ.
Trong khe núi sâu lại nóng hơn bên ngoài, nó giống như một cái lò lửa khổng lồ. Xe cứ theo đường mòn mà thẳng tiến, không dám nghỉ ngơi vì thú dữ trong rừng rậm nhiệt đới rất đáng sợ. Băng qua đoạn đường gian truân, cuối cùng xe cũng đã tới căn cứ.
Căn cứ này được xây dựng dưới chân núi, vốn đối nghịch với khu Đặc Lai. Dân cư phần lớn là sống quanh chân núi nơi có nhiệt độ khá mát mẻ. Xung quanh đặc khu được trồng những loại cây hoa xua đuổi côn trùng, còn cổng vào được làm bằng hàng rào cọc nhọn, lính canh được bố trí súng ống đi lại tuần tra rất nghiêm túc.
Lúc xe tải đi vào nó đã bị chặn lại ở trạm gác cổng. Đợi cho một người mặc quân trang có quân hàm chạy ra đón xe mới được thông qua mà tiến vào bên trong căn cứ.
Xe được chỉ định đỗ lại ở một bãi đất hoang, cách xa khu dân cư.
Tên cao và tên lùn nhảy xuống xe trước, đi đến cúi đầu chào tay cấp bậc thiếu tá, khúm núm nói: "Mớ hàng này là do anh Lực giao cho tụi em chuyển đến, anh Lưu có muốn kiểm hàng không?"
"Không cần. Tao tin thằng Lực, nó làm việc chưa từng làm tao thất vọng." Lưu Phong cười cười, mặt mũi tỏ vẻ hòa ái nho nhã.
Tên cao thở phào nhẹ nhõm nhắc khéo: "Vậy... Số quân trang kia?
"Gấp cái gì. Tao đã chuyển cho thằng Lực một nửa rồi. Tao biết bọn bây sắp xuất cảnh, tao không cần gài tụi bây làm gì. tướng quân cũng đã nói rồi, chỉ cần hàng tới tay thì ông ấy sẽ trả không thiếu bọn bây một cắt nào hết.
"Bành tướng quân đã nói một tiếng như thế thì bọn em không cần phải lo lắng nữa."
Âm thanh bên ngoài truyền vào tiếng được tiếng mất nhưng cũng đủ làm Hòa Lam ngỡ ngàng đến mức nghẹn họng trân trối. Người như Bành Thanh Vân vốn được coi là thanh quan, luôn chủ trương phát triển kinh tế, bày trừ tội phạm ma túy. Thật khó tưởng tượng ông ta lại liên quan trực tiếp đến phi vụ này. Cô bỗng thấy cạn lời, quay đầu lại nhìn thấy nét mặt Bạch Tiềm đang giễu cợt cô: "Sớm biết lão ta không phải người tốt lành gì."
Hòa Lam không biết đáp lại lời cậu như thế nào?
Bạch Tiềm không nói nữa nhưng thái độ trở nên hưng phấn khác thường.
Bên ngoài, tên cao đã nói chuyện xong với Lưu Phong.
"Cứ như vậy đi! Chúng em xin rút đây. Chờ tin tức tốt lành từ anh Lưu."
"Tự nhiên." Lưu Phong cười gật đầu, chờ cho tên cao cùng tên lùn quay đầu lên xe hắn mới rút súng lục từ trong tay áo ra bắn "bằng bằng" hai tiếng liên tục thì hai tên kia liền gục xuống, mắt mở trừng trừng, chết mà không kịp nhắm mắt.
Tên thọt nghe thấy tiếng súng thì ôm súng AK 47 từ trên xe lao xuống, hét lên một tiếng rồi kéo chốt an toàn lên định nổ súng. Đúng lúc một phát đạn bắn chuẩn xác xuyên qua giữa trán hắn, khiến hắn đơ người ngã ngữa ra đất khiến bụi tung mịt mù.
"Không biết tự lượng sức!" Lưu Phong cười gằn một tiếng rồi cùng hai tên thủ hạ của mình nhảy lên xe. Chuyện này làm tương đối bí mật cho nên hắn mang theo ít người. Thấy xe chất đầy rương, sắc mặt hắn ta lộ vẻ không thoải mái. Nếu sớm biết "hàng" nhiều như vậy hắn đã không vội giải quyết ba tên kia rồi.
Hắn chỉ một tên thuộc hạ nói: "Mày đi xử lý mấy cái xác kia cho tao. Tìm chỗ vắng vẻ chôn sâu một chút." Sau đó hắn chỉ tên còn lại: "Mày thì đi dọn mấy cái rương này với tao. Nhớ là đi qua mấy cái hành lang nào vắng người một chút. Nếu có ai thấy hỏi thì mày bảo là chuyển rượu mới tới."
Hai tên thuộc hạ nhanh nhảu gật đầu, lập tức tiến hành công việc.
Lưu Phong không kiên nhẫn lấy ra một con dao nhỏ, rạch nạy một cái rương ra xem chất lượng hàng rồi mới đi. Hắn và Vương Lực đã thõa thuận không cần tha mạng cho mấy tên chuyển hàng. Chuyện này không thể bại lộ, càng không thể để tổn thất quân trang nên phải xuống mạnh tay một chút mới có thể vừa tiết kiệm vừa xử lý gọn gàng. Cuối cùng chỉ cần cho Vương Lực một khoản tiền cho hắn xuất cảnh thì mọi việc hoàn hảo không chê vào đâu được.
Làm tốt chuyện này biết đâu chừng hắn sẽ được thăng tiến quân hàm.
Vừa nghĩ đến tương lai tốt đẹp hắn vừa rạch một cái rương phủ vải đỏ. Hắn chợt thấy hoa mắt, vừa đưa tay ra vén lớp mành che thì tia sáng lóe qua, một thanh kiếm lạnh lẽo kề lên cổ hắn.
"Anh Lưu! Đã lâu không gặp."
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenabc.com để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!