Đêm Giáng Sinh dường như lúc nào cũng phủ kín bởi những trận tuyết trắng xoá. Nhìn thì rất hợp cảnh, nhưng tuyết rơi mịt mù đến mức khiến người ta chẳng có cơ hội thở ra.
Là sự lãng mạn đến mức nghẹn lại trong ngực.
Bãi đậu xe vắng ngắt, những bông hồng tím nằm trước đầu xe, túi quà thì chứa đầy tuyết, ranh giới giữa hai người bị những bông tuyết xóa nhòa. Hơi nóng nơi lồng ngực khiến người ta lưu luyến, muốn đòi thêm một chút, tốt nhất là ấm cả người lên.
Kinh Ngữ tự hỏi... tại sao một người lại có thể khiến người ta vừa tức... lại vừa chẳng thể nào giận nổi. Để cô đỏ mắt đứng đây, nhìn anh cúi xuống nhặt từng bông hoa, tìm chiếc nhẫn trong tuyết, khiến cô vừa xót vừa giận. Cô chưa từng gặp ai như thế này. Là lỗi của anh... cũng không phải lỗi của anh. Khiến cô không biết phải buông hay phải giữ.
Lần đầu tiên cô thật sự cảm thấy đau lòng trong chuyện tình cảm.
Đôi tay dài và mạnh mẽ của Cận Lệnh Hàng siết chặt cô vào lòng. Đầu anh vùi sâu vào ngực cô, mỗi hơi thở như là mỗi lời khẩn cầu gửi lên thần Phật, liên tục cầu xin sự tha thứ của cô. Đây là lần đầu tiên anh làm một hành động vượt ranh giới như vậy. Điều đó chứng minh anh đang xin cô ở lại, xin cô đừng trốn tránh nữa, anh không còn giữ vẻ lịch thiệp, đứng đắn, không còn vòng vo. Anh không cam lòng buông tay, anh đang xin lỗi, xin tình yêu của cô... cũng đang làm khó cô.
Hoặc có lẽ, anh biết mình còn cơ hội. Bởi người không còn cơ hội sẽ không đủ tư cách để khiến cô nổi giận. Kinh Ngữ cũng biết mình đã lộ điểm yếu. Nhưng... ngay từ lần đầu gặp nhau, điểm yếu của cả hai đã bị bóc trần rồi. Một khi trái tim dao động, toàn thân đều là điểm yếu.
Như việc anh phải thấp giọng cầu xin cô thế này, trong khi cô thậm chí còn chưa đồng ý ở bên anh, cô chỉ là người anh đang theo đuổi mà thôi.
Khoảnh khắc này, cô cũng không rõ ai thiệt hơn hay ai tủi hơn. Tóm lại giống như chẳng ai thắng.
Tại sao lại thành ra thế này? Cô không hiểu. Sự dây dưa này từ đầu vốn là cuộc chơi ngầm hiểu, không nên sinh ra quá nhiều cảm xúc tệ.
Cô nghĩ, chắc là vì anh khác biệt. Cô hay vô thức đem anh so với những người đàn ông trước đây, và chưa từng có ai vì một người chỉ ở bên vài tháng, thậm chí chỉ là người theo đuổi, mà cúi mình thấp đến vậy. Không một ai.
Cô thỏa hiệp là vì tình ý anh trao.
Trong lòng cô rõ hơn ai hết, chưa từng có ai yêu cô như Cận Lệnh Hàng, thế nên cô và anh mới bị cuốn vào cái vòng xoáy đau đớn khó dứt này.....
Kinh Ngữ mở mắt, chậm rãi thở ra, rồi cúi đầu xuống.
Anh cảm nhận được tay cô đặt lên mái tóc mình liền ngẩng đầu lên.
Hai mắt người đàn ông cũng đỏ. Kinh Ngữ chưa từng thấy người đàn ông nào vì cô mà đỏ mắt. Chưa bao giờ...
Cô khàn giọng nói: "Em không trách anh. Nhưng... em cần suy nghĩ thêm. Giáng Sinh này em không muốn quà nữa. Anh cũng có thể thích người khác. Nếu có ai rồi, nói với em là được... chúng ta sẽ không liên lạc nữa."
Ánh mắt anh dao động mạnh. Bởi câu cuối cùng mà bị tổn thương, nhưng lại như nắm được một tia hy vọng. Và trong đôi mắt anh, ánh sáng mềm mại quen thuộc như ánh trăng lại dần dần lan ra.
Trong đêm tuyết rơi mịt mù, bãi đỗ xe trong con hẻm cũ chẳng ai lui tới, cả thế giới như bị đóng băng, nhưng trong mắt anh lại dần dần mọc lên một vầng trăng sáng. Kinh Ngữ trong khoảnh khắc đã hoài nghi, hình như họ đã ở bên nhau rất lâu rồi, lâu đến mức vượt qua tổng thời gian tất cả những mối tình trước cộng lại, lâu hơn rất nhiều người trên thế giới này. Như thể... họ đã bạc đầu, đã sống đến già.
Để mình tỉnh táo lại, cô nói tiếp: "Hôm trước bạn em bảo đừng chơi với anh. Vì anh sống ở Bắc Mỹ, còn em dù ở Mỹ thì vẫn là yêu xa. Anh ở nơi khác có bao nhiêu người, em cũng đâu có biết. Ngay lúc này... em thấy mình không thể cứ tùy ý như trước nữa."
"Ngữ Ngữ..." Anh đưa tay lên, "Tôi xin thề. Tôi chưa từng như vậy với ai."
Kinh Ngữ tránh ánh mắt anh.
Nhưng mắt Cận Lệnh Hàng thì ngược lại, ánh mắt anh kiên định như ánh trăng ngàn năm không lay động, nhìn thẳng vào mắt cô: "Không phải anh không thể như vậy với ai khác, Ngữ Ngữ... mà là... trước đây, anh thật sự chưa từng như vậy với ai."
Kinh Ngữ hạ mắt, trong lòng bực bội vô cùng. Lúc này cô còn mong anh giả vờ chút, nói mấy lời thề non hẹn biển yêu cô suốt đời, sẽ không bao giờ làm tổn thương cô, nghe giả tạo thì càng dễ phủi. Nhưng anh lại lấy chính con người mình ra để thề, thề rằng từ trước đến nay chưa từng làm thế...
Như cô vẫn không tin vào tình sử của anh, nhưng lại tin vào ba chữ "Cận Lệnh Hàng".
Ba chữ ấy... qua từng chi tiết họ ở bên nhau cho cô cảm giác anh có thể phóng túng trong chuyện tình cảm, nhưng về nhân phẩm thì chưa từng có vết dơ. Khí chất trầm ổn từ xương cốt anh toát ra khiến cô chết chìm trong đó.
Nhưng ngay lúc này đây, cô thật sự hy vọng anh đừng tốt đến vậy, để cô còn có cớ mà dứt. Cận Lệnh Hàng nâng gương mặt đang nhăn lại vì tủi của cô lên. Đầu ngón tay anh khô và lạnh, khẽ vuốt lên da cô: "Ngữ Ngữ, tôi xin lỗi. Dù thế nào đây cũng là lỗi của tôi. Tôi làm em tổn thương. Tôi sẽ bù đắp. Sau này, cũng sẽ không, tuyệt đối không bao giờ để chuyện như vậy xảy ra nữa... Xin lỗi, đừng giận nữa, Ngữ Ngữ, xin lỗi."
Anh phát hiện gò má cô lạnh buốt, liền dùng ngón cái xoa xoa, rồi cởi áo khoác của mình phủ lên người cô, kéo lại cho kín, còn tháo cả khăn choàng đeo lên cổ cô, bao bọc cô kín mít.
"Anh mặc vào đi..." Cô khàn giọng nói. Cởi áo ra rồi, anh chỉ còn chiếc sweater rộng thùng thình, trông chẳng khác gì không mặc.
Mà đêm nay tuyết lại rơi nặng hạt.
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenabc.com để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!