Sunny đi về phía con Sinh Vật Ác Mộng. Không chỉ là sinh vật thông thường, một sinh vật cấp độ năm
- một con bạo chúa khủng khiếp. Tỉ lệ sống sót thấp đến mức bất kỳ ai cũng sẽ bị cười vào mặt nếu có ý định chiến đấu. Đương nhiên ngoại lệ là những Người Thức Tỉnh cao hơn nó hai hay ba cấp.
Sunny chắc chắn không nằm trong ngoại lệ kia.
Nhưng dù vậy, cậu vẫn phải giải quyết Vua Ngọn Núi bằng cách nào đó và tránh cái chết đau đớn mà đã thấy. Cái mức độ khó cao đến nực cười, ngay từ lúc ban đầu đã hết sức không công bằng, nên Sunny cũng chán đến không thèm nghĩ đến nữa.
Nói thật thì cậu cũng chẳng có năng lượng thừa để lo nghĩ đến những thứ đó. Dù sao thì có gì đáng sợ chứ? Ngay từ đầu đây đã là một án tử hình với kẻ như cậu. Nên chết sớm chết muộn khác gì nhau?
Sao phải lo lắng?
Phía bên kia ngọn lửa trại, tình huống chuyển từ xấu sang tồi tệ. Đa số những nô lệ đã chết. Vài người lính chiến đấu trong tuyệt vọng, có thể thấy rõ mọi người ở đây đều sắp đến cuối cuộc đời của mình.
Ngay trước mắt Sunny, con bạo chúa nhặt cái xác của một tên nô lệ, kéo theo sợi xích mắc vào nó, rồi mở to cái miệng máu kinh tởm. Một cú cắn nghiền nát cái xác, xé nó làm hai, trong xiềng xích chỉ còn lại nửa thân dưới.
Năm con mắt vô tư nhìn về phía xa xăm trong lúc nhai cái xác, máu chảy theo từng dòng xuống cằm nó.
Một người lính nhận thấy đôi tay phía trên của con thú đang bận, hắn lao về phía trước, đâm ra một ngọn trường thương. Không thèm quay đầu, con bạo chúa vươn một trong hai cái tay bên dưới, bắt lấy cái đầu của người lính kia, chặt như kẹp sắt, bóp nát cái đầu một người như thể bóp bong bóng vậy.
Một giây sau, cái xác không đầu bị vứt xuống vực, biến mất trong màn đêm phía dưới.
Gian xảo gập người, nôn mửa không ngừng. Rồi hắn run rẩy đứng dậy, lườm về phía Sunny.
"Rồi, xem rồi đó, giờ thì sao?"
Sunny không đáp lời, trầm tư quan sát con bạo chúa, hơi nghiêng nghiêng đầu. Gian xảo lườm cậu thêm một lúc nữa, rồi chuyển sang nhìn Trí thức.
"Tao đã nói rồi, lão già, thằng nhóc này đầu óc không bình thường. Sao nó bình tĩnh như vậy được chứ?"
"Suỵt! Thấp giọng thôi thằng ngu này!"
Gương mặt tên Gian xảo trở nên trắng bệch, hắn tự tát mình một cái rồi dùng cả hai tay che mồm bản thân. Rồi lo lắng nhìn về phía con bạo chúa.
May mắn là cái quái vật kinh tởm kia đang bận ngốn nghiến đám nô lệ như ăn tiệc
- những kẻ may mắn đã chết và những kẻ xui xẻo vẫn còn sống
- nên không để ý đến họ. Gian xảo chậm rãi thở ra.
Sunny vẫn bận suy nghĩ, tính toán tỉ lệ sống sót của mình.
'Làm sao có thể loại bỏ thứ đó chứ?'
Cậu không có năng lực đặc biệt gì, không có một quân đội để dùng chiến thuật biển người. Thậm chí còn không có nổi một món vũ khí có thể làm con khốn kiếp kia trầy da.
Sunny di chuyển ánh mắt và nhìn qua con thú, về phía bóng đêm bất tận dưới bầu trời không trăng. Trong lúc nhìn màn đêm, một ánh sáng chói lòa bay qua không gian và đụng trúng cánh tay con bạo chúa, vỡ nát ra thành từng ánh lửa nhỏ.
Người lính trẻ
- người hùng giải phóng Sunny
- vừa ném một ngọn đuốc về phía con quái vật, và giờ thì đang kiên cường giơ cao thanh kiếm của hắn.
Đến đây, quỷ dữ!
'Nghi binh! Đúng thứ mình cần!'
Vì không đời nào Sunny có thể tự xử con bạo chúa, nên cậu đã quyết định tìm kiếm giúp đỡ. Một con người sẽ không đủ hoàn thành nhiệm vụ, nên cậu đang có kế hoạch dùng sức mạnh thiên nhiên.
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenabc.com để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!