Sau khi tìm một chổ ẩn núp cho Cassie, Sunny và Nephis tiến về phía trước để chạm trán với hai con Cua Ăn Xác. Họ có thể thấy được bóng dáng của chúng ở phía xa.
Môi không tách ra, Nephis thầm thì mà không quay đầu lại:
Cố theo kịp.
Rồi, giống như một vận động viên điền kinh chuẩn bị cho cuộc đua, cô quỳ xuống một chân, hít sâu... và lao về phía trước.
'Chết tiệt!'
Sunny lao về phía cái bóng của bức tường mê cung và theo sau, chạy nhanh nhất có thể. Nhưng mà, khoảng cách giữa họ vẫn cứ nới rộng ra.
Tự dưng cậu lại nhớ đến lúc đi sau lưng Nephis lúc họ đi qua cầu để vào Học Viện. Định mệnh của cậu là luôn đi sau cô ta sao?
Tốc độ chạy của Ngôi Sao Thay Đổi nhanh khủng khiếp. Cô gần như bay qua không gian, như một mũi tên được bắn đi vậy. Một tay cô hướng ra phía sau, cầm thanh kiếm chỉ xuống đất. Tay còn lại vung lên như cắt gió với mỗi bước chạy.
Hai kẻ ăn xác mất vài giây để nhận ra chuyện gì đang xảy ra khi thấy cô. Đến lúc đó, cô đã gần đến chỗ chúng.
Với ánh mắt điên cuồng và nước miếng đặc sệt chảy ra từ hàm dưới, hai con quái vật réo lên và lao về phía trước. Nephis không giảm tốc độ, như thể có ý định đâm thẳng vào người chúng. Tim Sunny quên đập vài nhịp.
Bốn cái càng khủng khiếp lao đến.
Vào khoảnh khắc cuối cùng, Nephis ngã về phía sau, tiếp đất bằng một bên hông. Quán tính khiến cơ thể cô trượt về phía trước trên mặt bùn, xuyên qua giữa hai con Cua. Rồi, cô vặn mình và ngưng cơ thể bản thân bằng cách đâm lưỡi kiếm vào mặt đất.
Nếu chỉ chậm hơn một chút, thì cô đã bị một trong những cái chân của chúng đâm thủng.
'Điên! Mụ điên!'
Lúc Ngôi Sao Thay Đổi đứng dậy, một trong hai con Cua đã quay người lại. Nhưng mà Sunny lại không thể thấy được chuyện gì đang xảy ra vì cái cơ thể to đùng của con Cua Ăn Xác đang ngăn tầm mắt của cậu. Chỉ có thể nghe được tiếng lớp vỏ chitin va chạm với thép.
Mà cũng không có thời gian để lo lắng, vì cậu cũng có vấn đề của riêng mình cần giải quyết.
Nhờ động tác điên khùng ban đầu của Nephis, con Cua thứ hai hơi chậm lại so với con đầu. Nó chỉ vừa định quay người khi mà Sunny đến đủ gần để có thể tấn công.
Thầm chửi thề, cậu chạy lên một tảng san hô hẹp nhô ra từ bức tường và nhảy, nhắm vào điểm yếu ở sau lưng nó từ phía trên. Cái bóng đã quấn quanh Lưỡi Kiếm Xanh.
Nhưng vào lúc quyết định, con Cua đột ngột di chuyển, hơi vặn người về bên phải. Cây kiếm hụt mất cái vết lõm mà những cái mai liên kết với nhau.
Thay vì đâm xuyên qua nó, Sunny đâm chệch ra một chút và lưỡi kiếm trượt khỏi lớp chitin cứng ngắc.
'Chết tiệt!'
Thay vì giải quyết nó trong một đòn duy nhất, Sunny lại không gây được chút sát thương nào. Tệ hơn nữa, cậu đang ở ngay trên con Cua, gần như ôm lấy nó từ phía sau. Tiếp đó, con Cua lắc cái mai, cố vứt tên nhân loại đáng ghét khỏi mình.
Sunny bay về một bên và đâm vào bức tường mê cung, hơi thở bị đập bay thẳng ra khỏi cơ thể cậu. Ngạt thở và mất phương hướng, cậu ngã bệch vào mặt bùn.
'Không ổn.'
Bằng một bản năng nào đó, Sunny lăn qua một bên. Thứ gì đó sượt qua cậu và đánh vào bức tường, khiến những mảnh san hô đỏ bay tung tóe. Rồi cậu bị nâng lên và ném về phía sau.
Nhưng đến lúc đó, cậu đã lấy lại tỉnh táo.
Vặn vẹo cơ thể, Sunny tiếp đất bằng chân và lùi lại vài bước mà không ngã xuống. Trong giây kế tiếp, thanh kiếm đã ở trước người, cậu cầm nó bằng cả hai tay như Nephis đã dạy.
Con Cua đã trên đà lao về phía cậu với ánh mắt tràn đầy ngọn lửa hung ác.
'Lặp lại. Kinh nghiệm...'
Cái bóng trôi từ Lưỡi Kiếm Xanh đến tay cậu, rồi tỏa ra cẳng tay, vai, và cuối cùng nó bao phủ cả cơ thể cậu. Sunny ngay lập tức cảm thấy mạnh hơn, nhanh hơn, và bền bỉ hơn.
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenabc.com để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!