Chương 33: Cua Ăn Xác

Đánh giá: 10 / 1 lượt

'Chết tiệt!'

Đó là ý nghĩ duy nhất trong đầu Sunny trong lúc ngã về phía sau, cái càng kẹp chặt ngay trước mắt cậu, phát ra một tiếng rắc rợn da gà. Những răng cưa chitin gần đến mức cậu có thể thấy rõ ràng lớp bùn dính trên chúng.

Sunny tiếp đất bằng lưng, vừa vặn thoát khỏi đòn tấn công bất ngờ. Điểm tốt là cậu đã né được nó mà không bị thương hay thậm chí bị giết. Điểm xấu là lúc này cậu đang nằm lăn ra trên đất, không thể nhanh chóng tạo khoảng cách giữa mình và kẻ tấn công kia.

Nếu không nhờ phản xạ nhanh, thì lồng ngực Sunny đã bị đập nát với đòn tấn công tiếp theo.

Cậu vừa chuẩn bị đứng dậy thì cái càng của nó vung ngang. May là, lần này Sunny đã sẵn sàng: thay vì né hoặc là chặn nó lại, cậu quyết định mượn lực nó, đưa tay ra tiếp cái càng, hơi làm nhẹ đi sự va chạm.

Tay cậu hét lên trong đau dớn, Sunny dùng lực từ cú đánh đó và bay người về phía sau. Ít nhất thì bằng cách này cậu sẽ ra khỏi tầm tấn công của cái càng kia.

Cậu có lẽ chưa được dạy cách chiến đấu, nhưng một thứ mà cậu biết rất rõ đó là cách ngã xuống!

Thay vì bị gãy cổ hay là hụt hơi từ cú ngã, cậu giữ vững cơ thể và nhanh chóng lăn đi trước khi dừng lại, giữ một khoảng cách với con quái vật vừa phục kích mình.

'Cho tao xin lỗi!' Sunny suy nghĩ, nhớ lại mình đã chê bai Anh hùng lúc hắn lăn vòng né con bạo chúa. 'Lăn lộn là một phần quan trọng của kĩ thuật chiến đấu với quái vật!'

Rồi cậu nhìn lên, cố đánh giá tình hình.

Trước mặt cậu, kẻ tấn công cuối cùng đã lộ diện. Nó chui ra từ lớp bùn, cái bóng của nó bao phủ lấy Sunny đang quỳ gối. Đôi mắt bé tí đầy giận dữ, đói khát và thù ghét.

Một trong những con quái vật cua mà cậu đã quan sát một lúc lâu. Con quái vật áp đảo cậu với chiều cao gần ba mét, cái hàm dưới của nó nhúc nhích, tạo ra những tiếng ken két rùng rợn.

Nhưng mà, câu trả lời cho vấn đề của Sunny cũng có thể dễ dàng nhìn ra. Con quái vật trước mắt có tình trạng khá tồi tệ: một nửa số tám cái chân lưỡi hái của nó đã bị gãy, có nhiều đường nứt trên cái mai dầy cộm của nó, từ những đường nứt máu màu xanh đặc sệt chảy ra.

Hơn nữa, một trong hai cái càng của nó cũng mất tích, có vẻ như bị xé ra từ vai.

Nếu không phải vì trạng thái tệ hại này, thì con quái vật đã không cần phải ẩn mình trong bùn, cầu may bắt được những con mồi dễ giải quyết, mà đã cùng những con cua khác đi rỉa thịt cái xác khổng lồ. Sunny chỉ quá xui xẻo khi đi vào đúng chỗ nó đang nằm chờ thời.

Cậu đã dựa dẫm quá nhiều vào khả năng do thám của cái bóng, quên mất nó không tinh mắt hơn một người Thức Tỉnh bình thường là bao. Hơn nữa, nó còn không cân nặng và đi lại không tiếng động

- đó là tại sao con quái vật không hề phản ứng khi mà cái bóng đi ngang qua cái bẫy vài phút trước.

Mặt khác, Sunny cũng có thể xem là may mắn

- theo cùng lôgic, cậu vốn không thể né đòn tấn công bất ngờ kia nếu con cua không bị thương nặng nề, và đang ở trạng thái chậm chap.

Nhưng mà có may mắn hay không thì để sau tính tiếp. Lúc này, Sunny có thứ quan trọng hơn nhiều ngay trước mắt. Cố sống sót.

'Quay lại đây!' Cậu ra lệnh cho cái bóng và nhảy sang một bên.

Trong giây tiếp theo, nơi cậu đã đứng bị đòn tấn công của con quái vật đập nát. Cái càng nặng nề của nó đập vào một trụ san hô, những mảnh san hô màu đỏ bay tung tóe khắp nơi.

Sunny giữ thăng bằng và tiếp tục di chuyển.

Cậu hi vọng sinh vật to xác, mang giáp nặng nề, và bị thương sẽ không thể theo kịp tốc độ của mình, nhưng không may là, nó cũng nhanh đến bất ngờ. Những cái chân lưỡi hái đâm vào đống bùn mà cậu vừa đứng, cái càng bay lên giữa không trung, lúc nào cũng có thể cắt cổ cậu.

Sunny cúi người, né cái càng, và cuối cùng cũng có một giây để hoãn lại. Mắt cậu nhìn xung quanh, cố tìm thứ gì đó để dùng làm vũ khí. Gần như ngay lập tức, cậu tìm thấy một cái xương dài, trơn và sắc nhọn để lại bởi một sinh vật không rõ nhô ra khỏi lớp bùn.

Không giảm tốc độ, cậu nghiêng người nhặt lấy nó, dùng sức kéo ra.

Cái xương dài khoảng một mét rưỡi, thon hẹp về phía đỉnh thành một điểm bén nhọn. Giống như một ngọn thương. Vấn đề là, với cả chiều dài của ngọn thương mới có này, thì tầm tấn công của Sunny vẫn ngắn hơn so với con quái vật. Cậu cũng nghi ngờ khả năng đâm xuyên cái mai của nó.

Nói ngắn gọn, cậu phải tiếp cận và nhắm vào một trong những vết nứt trên lớp giáp của sinh vật kia. Nhưng mà, cậu lại không dám. Ở khoảng cách gần như vậy, con quái vật có thể dễ dàng nghiền cậu thành bã chỉ với sức nặng của cái thân thể to lớn đó.

Một ý tưởng điên khùng hiện lên trong đầu Sunny.

Hơi bị sốc, cậu không thể phân biệt đó là thành quả của sự gan dạ hay là ngu ngốc. Dù sao thì cậu cũng không đủ điên để thật sự cân nhắc ý tưởng đó.

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenabc.com để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!