Nhan Ý đang nằm viện thì nhận được thông báo công ty đổi quản lý cho Khâu Mộ Thần.
Mùi thuốc sát khuẩn gay mũi trong bệnh viện khiến người đang say rượu như cậu vừa buồn nôn vừa nhức đầu cực kỳ.
Cậu nhịn cơn buồn nôn xuống đọc kỹ thông báo, đầu óc càng nhức nhối và choáng váng hơn, đến cả mắt cũng ran rát.
Màn hình di động hiển thị đang là 11 giờ trưa.
Đêm qua cậu uống nhiều quá nên chả nhớ gì cả. Chỉ nhớ 2 giờ đêm cậu vẫn còn đang uống rượu với các chủ đầu tư và đạo diễn của đoàn phim "Hát vang".
Cậu phải thuyết phục rất lâu để giành được vai nam một, hai bên đã thống nhất hợp tác nhưng không hiểu sao mãi vẫn chưa ký hợp đồng. Bị cướp vai diễn là chuyện rất thường gặp trong cái nghề này, chỉ khi nào ký được hợp đồng mới an tâm nổi. Nhan Ý phải đến đoàn phim nhiều lần, nửa đêm hôm qua mới được quyết định ký hợp đồng vào hai ngày tới.
Để rồi sau đó cậu nhận được thông báo công ty đổi quản lý của Khâu Mộ Thần.
Không phải bàn bạc, mà là thông báo.
Cũng đúng thôi, cậu có phải quản lý nổi tiếng cần cấp trên công ty gọi đến bàn bạc đâu. Từ trợ lý kiêm quản lý, kiêm luôn quản lý chính, một kẻ không có tài nguyên như cậu phải còng lưng ra làm những ba năm ròng.
Khâu Mộ Thần chính là nghệ sĩ danh giá nhất mà cậu có.
Ban đầu Khâu Mộ Thần chẳng phải siêu sao gì mà chỉ ở tuyến mười tám, một kẻ vô hình không gia thế không tài nguyên mà thôi, cho đến năm ngoái đóng vai nam phụ khiến toàn dân xót xa, rồi diễn vai nam chính một bộ phim chiếu mạng bỗng dưng nổi tiếng thì mới bước vào hàng ngũ ngôi sao mới nổi.
Thời đó họ còn sưởi ấm cho nhau, cùng vượt qua bao nhiêu khó khăn.
Không biết bao nhiêu lần rạng sáng đi trên đường sau khi xong việc, hai người nhìn chiếc xe RV chở siêu sao, đỡ thân mình mệt lử của nhau mà thỏa sức tưởng tượng cảnh nổi tiếng sau này dưới ánh trăng.
Và khi nổi tiếng, thứ cậu nhận được lại là thông báo đổi người quản lý.
Nhan Ý day huyệt thái dương thật mạnh, thấy bình truyền dịch sắp hết bèn rút kim ra.
Cậu vừa xuống giường thì đúng lúc y tá đi vào.
"Ơ ơ ơ? Sao lại rút kim? Phải truyền một bình nữa mà!"
Nhan Ý vẫn ra ngoài, không màng đến sự ngăn cản của cô ấy: "Xin lỗi, tôi có việc gấp."
"Anh đang sốt cao đấy, còn bị loét dạ dày nữa!"
Thấy Nhan Ý kiên quyết muốn đi, y tá mới tốt nghiệp giậm chân nói với theo: "Muốn cứu dạ dày của anh thì sau này đừng uống rượu nữa!"
Bước chân cậu vẫn sải đều không dừng lại, không biết có nghe y tá nói gì không. Bóng lưng gầy gò ấy lao thẳng vào trong cơn mưa.
Trong xe taxi đang chiếu buổi phỏng vấn của Khâu Mộ Thần, tài xế bảo con gái ông ấy rất thích cậu này nhưng chú ý tới người ngồi sau ngồi thẫn thờ, mặt mày thì tái nhợt thì đành ngại ngùng ngậm miệng.
Lẽ nào là antifan của Khâu Mộ Thần sao?
Điểm đến là giải trí Quan Nguyệt. Đây là công ty lớn và có tiếng trong giới giải trí cơ mà, hay thuộc công ty đối thủ đây?
Vì có cô con gái đu idol nên tài xế cũng hiểu biết một ít về giới giải trí. Nhân lúc dừng đèn đỏ, ông ấy nhìn người phía sau qua kính chiếu hậu.
Mặt mày ảm đạm, môi nhợt nhạt, trông có vẻ thiếu sức sống nhưng nhìn kỹ sẽ thấy đó là một gương mặt đẹp đẽ tựa bức tranh thủy mặc mờ nhạt nhưng đầy hàm súc.
Cười lên nhất định sẽ đẹp lắm đây, tài xế nghĩ, nhan sắc thế này đi làm ngôi sao được rồi. Đang lúc tài xế không biết có nên nói tiếp hay không thì đã đến tòa nhà Quan Nguyệt.
Đã 12 giờ trưa nhưng nơi đây vẫn không có dấu hiệu nghỉ ngơi, bởi vẫn đang là thời điểm bận rộn.
Thấy Nhan Ý, những người đang vội vã bước đi đều khựng lại, nhìn cậu với những nét mặt khác nhau.
Những năm qua Nhan Ý đã thấy vô vàn ánh mắt và biểu cảm nên không thèm ngó ngàng đến họ mà chạy thẳng vào thang máy, lên tầng mười sáu.
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenabc.com để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!