Mùa hạ rực lửa cũng là mùa tốt nghiệp. Ánh nắng chói chang hun đúc nỗi biệt ly. Bốn năm dưới một mái trường, tình anh em như thể tay chân, sớm chiều bên nhau, mà giờ đây sắp phải mỗi người một ngả. Dẫu có những xích mích, giận hờn, bây giờ nhìn lại cũng chỉ thoáng qua, nhường chỗ cho một niềm tiếc nuối.
Lễ tốt nghiệp gần đến, Trình Hâm và Trần Hân cũng không khỏi tiếc nuối trong lòng, không nỡ rời xa mái trường thân thương nay đã thành trường cũ, và luyến tiếc những tháng năm mật ngọt êm đềm. Trường đại học đã là nơi chở che cho những mối tình tuổi đôi mươi tươi thắm, mà hai người dù đã bên nhau sáu năm cũng không ngoại lệ. Hôm nay bước ra khỏi ngưỡng cửa này, rồi tất cả sẽ đương đầu với những sóng gió gì không biết.
Bốn năm đại học trôi qua thật yên bình. Trần Hân những muốn làm một điều gì để ghi dấu một thời kỷ niệm. Sau một thời gian suy tư, cậu đã nghĩ ra một ý. Đương nhiên, "một con én không làm nên mùa xuân", vì thế Trần Hân kêu gọi thêm sự giúp đỡ của Từ Tuấn Thưởng, Trương Diệp Huy và Tạ Thế Kiệt. Ba người bạn vừa nghe, đã cho đây là một ý tưởng tuyệt vời, liền tích cực tham gia. Lôi Nhị cũng hào hứng đòi góp mặt.
Sắp tốt nghiệp, mỗi người đều có hướng đi riêng. Trương Diệp Huy đã vượt qua kỳ thi tư pháp vào năm thứ tư đại học, giờ đây bắt đầu sự nghiệp từ vị trí trợ lý tại một văn phòng luật sư khá có tiếng ở Bắc Kinh. Làm trợ lý luật sư tuy cực nhọc, lương lại thấp, thế nhưng Trương Diệp Huy rất tin tưởng bản thân sẽ tìm được một địa vị trong nghề. Bạn gái của cậu ta, Lôi Nhị cũng tìm một công việc phiên dịch, hai người trụ lại Bắc Kinh, chung lưng gầy dựng một khoảng trời riêng.
Tạ Thế Kiệt học chuyên ngành trị liệu thể chất, sắp làm chuyên gia phục hồi vận động tại một câu lạc bộ thể thao. Thật ra cậu chàng có thể dễ dàng tìm một công việc ổn định trong một bệnh viện ở quê nhà, thế nhưng không cam lòng từ bỏ giấc mơ tung hoành phương Bắc.
Từ Tuấn Thưởng bất ngờ vào làm diễn viên kịch nói tại Đoàn nghệ thuật nhân dân. Năm nay đoàn chỉ nhận mỗi một người, và Từ Tuấn Thưởng đã xuất sắc giành được vị trí ấy. Sau vài năm ngắn ngủi, rồi cậu sẽ trở thành một diễn viên ưu tú.
Xã hội phát triển, nhu cầu giải trí tăng lên, vô số nam thanh nữ tú ôm giấc mộng ngôi sao hào nhoáng. Thế nhưng thị trường phim ảnh có hạn, mà mỗi năm cả nước lại có ít nhất hàng trăm nghệ sĩ mới ra trường, nên tuyệt đại đa số đều phải ngồi chơi xơi nước. Từ Tuấn Thưởng có việc làm ngay sau khi tốt nghiệp, phần nào cũng là một cái may. Rất nhiều bạn học của cậu đang ngày đêm vắt óc tìm con đường nổi tiếng, tìm cơ hội biểu diễn, và cũng không ít người tỏ ra xốc nổi hoặc kiêu căng.
Ngoại hình của Từ Tuấn Thưởng không nổi bật, không thể nhảy bổ vào những vai diễn trong phim truyền hình "thần tượng" để một bước thành sao. Nhận thức được điều đó, cậu đã thông minh sớm phát triển điểm mạnh của bản thân, kiên nhẫn trui rèn kỹ năng diễn xuất, phấn đấu hết mình, cuối cùng lọt được vào mắt xanh của Đoàn nghệ thuật.
Tuy là thế nhưng cũng không nhiều người ước ao công việc ấy, bởi vì thu nhập của diễn viên kịch có thể nói là rất bọt bèo, nhất là đối với những người trẻ tuổi chưa có tiếng tăm. Với khoản tiền lương còm cõi ấy, việc thuê phòng, ăn uống ở nơi gạo châu củi quế như Bắc Kinh là cả một vấn đề. Nhiều người chua chát nghĩ: Tại sao đã phí công sức thi tuyển, mất bốn năm dùi mài ở trường nghệ thuật mà giờ đây lại chấp nhận một mức thu nhập còn thua lao động phổ thông?
Theo lý ấy, thì thà đi làm diễn viên phụ, thậm chí là diễn viên quần chúng cho một công ty nào đấy, dần dần mở rộng mối quan hệ, biết đâu sẽ có ngày vụt sáng? Tuy nhiên, Từ Tuấn Thưởng đã trót đem lòng say mê sân khấu với bức màn nhung.
Trần Hân phần nào hiểu được tâm tình của bạn. Lúc đăng ký nguyện vọng, cậu cũng từng lựa chọn sinh vật học, một ngành học "không có tương lai" trong mắt mọi người, thế nhưng Trần Hân chưa từng hối hận.
Kế hoạch "mừng tốt nghiệp" của Trần Hân được các bạn nhất trí tán thành, ai nấy hăng hái bàn bạc, bận bịu hơn một ngày, cuối cùng đã chuẩn bị xong.
Lễ tốt nghiệp của Thanh Hoa sớm hơn Bắc Đại hai ngày, đến đêm thì cử hành dạ hội. Trần Hân bị Trình Hâm kéo đến làm "người nhà sinh viên". Chương trình biểu diễn rất đặc sắc. Đang xem thì Trình Hâm bảo: "Anh đi vệ sinh tí nhé" rồi biến mất.
Trần Hân ngồi xem văn nghệ tiếp. Sau một tiết mục ca múa, đèn bỗng tắt, mà người điều khiển chương trình cũng không thấy lên giới thiệu tiết mục sau. Trong giây lát, đèn sáng lên, vài nhạc công tiến lên khán đài, ai vào chỗ nấy, chỉ có chỗ ở giữa còn trống. Trần Hân đang thắc mắc thì Trình Hâm ôm đàn ghi
-ta bước lên, ngồi vào ghế cao ở giữa, ghé vào micrô nói: "Thưa các bạn, Đại học Thanh Hoa là mối duyên kỳ ngộ trong đời tôi.
Nơi đây, tôi đã tìm được một nẻo về êm ấm, cũng là nơi tôi thực hiện giấc mộng của mình. Tôi không biết nói gì hơn để bày tỏ niềm biết ơn đối với ngôi trường yêu dấu. Có một ca khúc mà tôi cho là thích hợp nhất để nói lên tâm tình của mình: Bài hát mang tên" Một đời có em "xin dành tặng cho trường Thanh Hoa mà tôi yêu quý." Trình Hâm nhìn về phía Trần Hân một cái, rồi gảy phím đàn, giai điệu quen thuộc vang lên.
Trần Hân vừa nghe, hai tai nóng bừng. Trước thầy cô và bè bạn toàn trường, Trình Hâm thổ lộ tâm tư bằng một bài hát, tựa như bức thư tình hắn viết năm lớp 11 gửi Trần Hân. Lần đầu cậu nghe Trình Hâm hát bài này, không biết hắn đã luyện tập từ bao giờ.
Trình Hâm học ghi
-ta mấy năm, ngón đàn đã trở nên thuần thục, bản nhạc ngân nga êm như suối chảy. Bài hát này của nhóm Thủy Mộc Niên Hoa là cựu sinh viên, nay hát tặng trường Thanh Hoa thật là hợp tình hợp lý. Đương nhiên, Trình Hâm cũng nhân cơ hội này mà bày tỏ với người yêu, thảo nào tối nay phải kéo Trần Hân đến xem cho bằng được.
Giọng Trình Hâm rất khá, dù không tham gia thi thố nhưng cũng chẳng thua những cây văn nghệ sinh viên, bài hát này lại được hắn thể hiện một cách hết sức truyền cảm, chân thành, không khỏi làm mọi người xúc động. Mải chìm đắm trong tiếng hát, Trần Hân bỗng giật mình khi nghe tiếng vỗ tay như sấm dậy, thấy Trình Hâm đứng lên cúi đầu chào cám ơn khán giả. Trần Hân mỉm cười, nghĩ đến kế hoạch của bản thân, cảm thấy cả hai ngày càng ăn ý.
Trình Hâm xuống sân khấu, ngồi vào chỗ rồi kề tai Trần Hân nói khẽ: "Em yêu, nghe anh tỏ tình chưa?"
Trần Hân sờ cái tai nóng ran, thấp giọng gằn: "Cậu to gan thật nhỉ!" Dám biểu lộ trước đông người như thế.
Trình Hâm đưa tay ra nắm bàn tay cậu: "Đã nhiều năm thế rồi, mà chưa cho em một danh phận, thật làm em ấm ức, hy vọng bây giờ cũng chưa muộn."
Trần Hân giật tay ra: "Thật buồn nôn!"
Nói thế nhưng trong lòng mát rượi. Mối tình này đã sáu năm mà vẫn tươi mới như buổi ban đầu, quả là đáng quý.
Thanh Hoa tổ chức lễ tốt nghiệp xong thì đến phiên Bắc Đại. Trình Hâm xin nghỉ ở công ty để cùng tham dự với Trần Hân, kết quả sáng sớm mở mắt ra đã không thấy người đâu cả. Cứ ngỡ Trần Hân trong phòng vệ sinh mà cũng chẳng có, tưởng xuống nhà mua quà sáng, hóa ra bữa sáng đã đặt sẵn trên bàn. Hắn nhíu mày gọi di động, Trần Hân nhấc máy. Trình Hâm hỏi: "Em đang ở đâu thế?"
Trần Hân đáp: "Đang ở trường."
Trình Hâm gầm lên: "Đã bảo cùng đi rồi mà, sao tự dưng đi một mình thế hả?"
Trần Hân cười: "Cậu hãy tìm dưới gối, sẽ thấy một cái thẻ, hãy đi theo chỉ dẫn trong ấy nhé."
Trình Hâm chả hiểu ra sao, Trần Hân lại nói tiếp: "Đừng đi giày da, đi giày thể thao ấy. Bữa sáng trên bàn, ăn rồi hãy đi."
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenabc.com để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!