Trên khuôn mặt nhỏ chút của con rắn...! Rồng hiện lên một cái nhếch mép có chút tà ác.
Vụt.
"Chít!!!
"Con chuột nhỏ còn chưa chạy được đến mép hồ đã bị con rồng quấn lấy vài vòng, dọa nó sợ tim muốn rớt ra ngoài luôn. Cả người bị xiết, còn bị nhìn chằm chằm, Bạch Cửu không dám động đậy gì luôn, chỉ có đôi mắt cùng đối phương nhìn nhau đắm đuối. Bạch Dữ dọa chuột chưa đủ còn lè cái lưỡi dài của mình ra chạm vào mũi con chuột nhỏ. Nhìn đôi mắt đậu đen bắt đầu đầy ấp nước mà thỏa mãn, lúc này mới thả con chuột ra. Nhưng không tránh đi mà cứ bơi vòng vòng quay con chuột. Bạch Cửu cũng không dám chạy nữa, không ngừng cảnh giác nhìn"con rắn
"trước mặt. Nhưng con rắn kia không ngừng bơi quanh nó, thành ra...! Bạch Dữ buồn cười nhìn con chuột bởi vì quay cuồng mà choáng váng, nằm trên mặt nước thở hồng hộc như chó chết. Bạch Cửu chẳng còn tâm tư nào mà cùng đối phương đối chọi nữa, mặc kệ sống chết luôn. Nhưng lúc"con rắn
"kia đến gần thì nó vẫn cảnh giác nhìn đối phương. Không hiểu tại sao nhưng lúc này nó lại như nhìn thấy"con rắn" kia nhếch môi cười.
Nó hoa mắt đi?
Cơ mà...! Nó cảm thấy nụ cười kia cho nó cảm giác rất quen thuộc...! Trên thân đối phương cũng phát ra chút gì đó...!
Bởi vì không rõ nên Bạch Cửu quên cả sợ, dần dần đưa đầu lại gần đối phương.
Nó muốn quan sát thử trên người đối phương có cái gì mà khiến mình cảm thấy quen thuộc.
Đến khi cái mũi chạm vào làn da lạnh toát thì nó mới bừng tỉnh, ở khoảng cách gần cùng đối phương bốn mắt nhìn nhau.
Bạch Dữ hơi hơi nhướng mắt lên, thú vị nhìn nó.
Bạch Cửu giật cả mình né ra thật nhanh, vì hơi quá mức nên cả người chìm xuống nước.
Bạch Dữ còn ác ôn mà quấn lấy đuôi nó kéo xuống nữa.
Con chuột chới với khua tay khua chân loạn xạ cả lên nhưng vẫn không thoát được, cứ thế bị hắn kéo chạy.
Ở thời điểm Bạch Cửu cảm thấy mình chết chắc rồi thì bị một lực đạo quăng mạnh lên khỏi mặt nước.
Tự nhiên bay lên làm nó hết cả hồn, tứ chi giang rộng ra trông hài hước vô cùng.1
Tủm!
Nước bắn tung tóe, con chuột lại chìm vào trong nước hồ.
Chuột cũng có tôn nghiêm chứ!!
Bạch Cửu tức giận nhào đến muốn bắt lấy "con rắn" nhỏ khốn nạn kia.
Đúng ha! Nó nhỏ như vậy, sao nó phải sợ chứ!
Bạch Dữ không biết con chuột kia nổi cơn gì mà không sợ hắn nữa, nhưng bị nó đuổi đến cũng bỏ chạy.
Hai người ngươi rượt ta chạy chơi đến hưng phấn, đến cả Bạch Dữ cũng không nhận ra bản thân đang làm cái trò con bò mà nhỏ lớn chưa chơi bao giờ.1
Tính ngốc của chuột cũng có thể lây đó nhé!!1
Nhưng mà dù Bạch Cửu có đuổi cỡ nào cũng bắt không được cái đuôi của đối phương.
Đuổi một hồi nó mệt quá mà nằm phờ ra mặt nước, tuyên bố không chơi nữa.
Bạch Dữ bơi lại gần, dùng đuôi chọt chọt con chuột.
Vụt!!
Bạch Dữ hơi ngẩn người nhìn con chuột rõ ràng đang phát ra vui vẻ vì bắt được mình.
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenabc.com để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!