Chương 3: Ma giới

"Nhanh! Nhanh! Các vị đại ma mau tới xem hàng."

"Hàng mới bắt được! đảm bảo ngon, tươi, mới."

Một tên ma tộc đang cố sức rao bán hàng. Sau lưng hắn là to to nhỏ nhỏ lồng giam, trong lòng giam chính là Nhân tộc. Bọn họ vẻ mặt đầy sợ hãi, hai bên khoé mắt là dòng lệ chảy dài, chảy nhiều đến mức lệ đã không còn, chảy ra đã là máu. Có kẻ sợ hãi tới mức đầu óc si ngốc, vẫn có chút kẻ còn chút tỉnh táo miệng lẩm bẩm cầu khẩn hy vọng vị thần bấy lâu nay mình cung phụng có thế xuất hiện cứu giúp.

"Này có thật là hàng mới không?"

Vài tên ma tộc đứng xem chỉ chỉ trỏ trỏ, có tên hứng thú, có tên chỉ đứng xem cho vui. Có tên lên tiếng hỏi chấp vấn:

"Lần trước các ngươi cũng nói hàng bắt được, về xem lại hoá ra là hàng trang trại nuôi nhốt. Gạt của lão gia ngươi rất nhiều ma thạch a!"

Tên chủ quán nghe vậy không giận mà còn cười hề hề:

"Vị đại gia này mua lần trước đúng là hàng bắt được nhưng để lại trong trang trại một thời gian, không ngờ hàng xuống cấp nhanh như vậy."

Tên chủ quán này lời có vẻ có lý nhưng nghĩ kỹ lại có thương hội nào lại buôn bán lỗ vốn, đây rõ ràng là hàng trang trại sau đó thả ra ngoài một thời gian làm thành hàng bắt được.

Hắn chính là người của thương hội Hắc Vân. Chính là đám Ma tộc đã tấn công làng của Tôn Kỳ, bắt đi tất cả mọi người. Người lớn thì nốt trong lồng đem bán đi, trẻ em thì bị rút lấy linh hồn nhốt vào trong trụ thuỷ tinh gọi là Ma Linh trụ. Tôn Kỳ cũng bị như vậy, hắn bị rút linh hồn đau đớn tột cùng, hắn muốn hét lên nhưng vô dụng, hắn không phát ra nổi âm thanh, nỗi đau này muốn phát ra nhưng lại bị dồn nén lại, một đứa trẻ mười tuổi làm sao chịu nổi.

Rất nhanh hắn bị rút ra linh hồn đặt trong Ma Linh trụ, hắn cảm thấy tất cả đều mờ mờ ảo ảo, có âm thanh nhưng lại không rõ là tiếng gì, có thể cảm nhận nhưng lại chẳng cảm thấy gì. Chìm vào trong bóng tối vô tận.

Ma Linh trụ của Tôn Kỳ được đăt chung cùng ba mươi Ma Linh trụ khác trên sạp hàng, hẳn là những đứa trẻ khác trong làng cùng nhiều đứa trẻ khác ở các nơi.

"Giá bọn chúng thế nào?" Một lão già hỏi.

"Không đắt, không đắt, mỗi tên mười ma thạch, mua nhiều còn được giảm giá."

"Ta mua năm trăm tên giá bảy ma thạch thế nào?"

"Đại nhân a! bảy ma thạch thì nhà tiểu ma lấy gì mà sống? tiểu ma còn có vợ con phải nuôi, còn có trăm huynh đệ chờ đợi. Thế này đi, chín ma thạch một người, không thể giảm nữa."

Lão giả đang định tiếp tục trả giá thì tiểu ma nhi giật giật tay áo lão.

Lão cúi xuống, ánh mắt hiền từ hỏi:

"Sao thế, Niệm nhi?"

Đứa bé nhút nhát chỉ chỉ vào mấy cái Ma Linh trụ.

Lão giả hiểu ý, ngẩng đầu nói với tên chủ hàng:

"Tám ma thạch một tên, lấy ta năm trăm tên, thêm mấy cái Ma Linh trụ này nữa.

Nếu bán thì lấy hàng, không bán ta đi chỗ khác."

"A, tiểu ma đành chấp nhận lỗ vậy…" tên bán hàng lẩm bẩm than trách nhưng tay thì nhanh chóng vơ lấy mấy cái Ma Linh trụ bỏ vào túi nhỏ, cùng ra hiệu cho người dắt ra năm trăm tên Nhân tộc.

Lão giả giơ tay phất một cái ném túi chứa ma thạch cho tên bán hàng, sau đó cầm lấy túi Ma Linh trụ đưa cho đứa bé. Đứa bé hí hửng ôm lấy túi Ma Linh trụ như báu vật.

Sau đó có tên Ma tộc đưa đến năm trăm tên Nhân tộc cho lão giả. Năm trăm tên Nhân tộc bị cuốn cổ cột tay trên một sợi dây, lão giả cầm đầu sợi dây kéo đi, năm trăm tên Nhân tộc ngoan ngoãn đi theo như gia súc, không có nghĩ đến phản kháng.

Lão giả tên là Hắc Tông, đứa bé là Tinh Niệm.

Tại đây là địa giới Ma tộc, thành Thực Nguyệt, tạp ma khu.

Tạp ma khu là khu vực mua bán trong Ma tộc. Tại tạp ma khu nằm tại phía tây thành Thực Nguyệt mặt hàng phổ biến nhất là Nhân tộc, ma dược, ma linh…

Hắc Tông tại Thực Nguyệt thành cũng coi như có chút danh tiếng. Hôm nay hắn dẫn theo để tử mới nhận Tinh Niệm đi dạo quanh thành nhìn một chút sự đời thuận tiện mua một chút đồ chuẩn bị cho Tinh Niệm.

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenabc.com để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!