Edit: Vee
Thẩm Nam đi mua cơm về, liền nhìn thấy Thẩm Ngọc đang đứng ở phía xa xa chờ cô, còn cầm một cành hoa trong tay.
Lông mày cô cau lại, đi lên, nhìn sang khóm hoa hồng ở bên cạnh, nói:
"Không phải chị đã nói là không được hái hoa à?"
Thẩm Ngọc giơ cành hoa lên, cười tủm tỉm nói:
"Không phải em hái đâu, là tặng cho chị ạ."
Lúc này Thẩm Nam mới chú ý tới, cậu bé đang cầm một cành hoa được cắt tỉa gọn gàng, không khỏi tò mò, hỏi: Ở đâu ra vậy?
Thẩm Ngọc trả lời:
"Em muốn tặng hoa cho chị, nhưng không được hái hoa ở đây, chú ấy liền đưa cho em cành hoa này."
Chú? Chú nào cơ? Thẩm Nam nhận bông hoa mà cậu bé đang giơ lên, không hiểu chuyện gì.
Thẩm Ngọc chỉ chỉ về hướng mà Khương Nhạn Bắc rời đi, nói:
"Chính là chú cao cao kia ạ!"
Thẩm Nam nhìn theo hướng tay của cậu bé, người lui lui tới tới, cũng không biết cậu bé đang chỉ vào ai. Chắc có lẽ là một người xa lạ nào đó đến bệnh viện để thăm người thân, nhìn thấy đứa bé này muốn hái hoa, nên mới chia cho cậu một bông, dù sao thì ngoại hình của nhóc Thẩm Ngọc cũng khiến người ta yêu thích.
Cô cũng không nghĩ nhiều nữa, rũ mắt nhìn bông hoa hồng ướt át trong tay, đáy lòng cũng hơi mềm lại.
Bất kể là thế nào, thiện ý của người xa lạ đều làm cho con người ta vui vẻ.
Cô thất thần nhìn bông hoa một lát, xoa nhẹ đầu Thẩm Ngọc, cười nói: Cám ơn em nhé.
Thẩm Ngọc nghiêm túc nói:
"Chị không cần cám ơn đâu, đợi sau này em lớn rồi, em sẽ tặng chị thật nhiều thật nhiều thứ."
Thẩm Nam bật cười:
"Ok, vậy bây giờ tranh thủ thời gian ăn cơm đã nào, ăn no thì mới có sức để lớn lên chứ."
Cơm nước xong xuôi, quay lại phòng bệnh, Thẩm Nam nhìn nhánh hoa hồng trong tay một chút, cũng không biết tại sao cô lại có chút không nỡ đặt xuống.
Những năm nay cô nhận được không ít hoa, có người giống như Vương Vĩnh Hòa muốn theo đuổi cô thôi, cũng có người khách có ý định gì đó với cô, sẽ mang một bó hoa đồng đỏ chói đến, thường là một bó hoa đỏ đến lóa mắt, đẹp thì đẹp thật, nhưng phía sau những bó hoa này, đơn giản chỉ là mục đích trần trụi của đàn ông, thế nên ý nghĩa của những bông hoa xinh đẹp đó đều bị thay đổi.
Cho nên những thứ đó so ra còn kém hơn bông hoa đơn giản này nhiều.
Bởi vì bất luận là Thẩm Ngọc, hay là một người bình thường xa lạ nào đó, mục đích đưa tặng bông hoa này đều rất đơn thuần.
Cô tìm một chai nước lọc đã uống hết, cắm hoa hồng vào đó, đặt ở tủ đầu giường. Hai ngày ở đây trông nom Thẩm Ngọc, chỉ cần nhìn thấy bông hoa này, không hiểu sao tâm trạng lại trở nên tốt hơn.
Hiện tại Thẩm Ngọc vẫn chưa thể xuất viện, Thẩm Nam cũng đã xin nghỉ cho cậu bé, nhưng công việc của cô cũng không thể lười biếng, xin nghỉ phép mấy ngày liên tiếp, không nói đến chuyện cấp trên có đồng ý hay không, chỉ là bản thân cô không xin nổi.
Cái kiểu không xin nghỉ nổi là không phải là giả, mà là do tiền nong. Cô đành tìm một người hộ lý chăm sóc cậu bé vào ban ngày, còn mình sẽ chăm vào ban đêm.
Chờ đến khi xuất viện đã là một tuần sau, cuộc sống sinh hoạt cuối cùng cũng trở lại bình thường. Khi sắp xếp đồ đạc để xuất viện, cô còn cố ý mang theo cành hoa hồng khô héo kia về cùng, lấy các cánh hoa kẹp vào trong quyển sách coi như là một cái bookmark.
Trước kia tiêu xài phung phí, bây giờ lại vô cùng trân quý những thứ nhỏ bé tốt đẹp này.
Bởi vì Thẩm Ngọc sinh bệnh, công việc ca hát ở quán bar Thời Gian cũng bị chậm trễ theo. Trong phòng nghỉ, mấy ngày không có gặp lại Trần tỷ, vừa nhìn thấy cô, chị ấy đã chậc chậc nói:
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenabc.com để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!