Chương 24: Nhi muốn nhiều tiền

Biển đêm thực sự làm người ta có chút e dè, sợ hãi, nhưng biển đêm cũng có khả năng làm tâm tư con người nhẹ lại, thậm chí trong giây lát còn làm người ta quên mất mình đang trong tâm trạng rối bời thế nào.

Nhi tựa người vào xe hơi của Mạnh, lặng ngắm những con sóng xô bờ trắng xóa trong ánh đèn vàng mờ ảo của những cột đèn ven đường đêm đêm cần mẫn chiếu sáng cho những người đi đường hay cho những đôi tình nhân dạo biển. Màu nước đen sẫm kia không ngừng lay động làm mắt Nhi cũng lay động theo.

Nhi đang vui hay đang buồn, Nhi cũng còn chẳng biết. Nhưng Nhi chỉ biết một điều là trái tim Nhi không ngừng loạn nhịp, bởi lẽ bàn tay Nhi đang được một bàn tay mạnh mẽ, to lớn mà ấm áp nắm chặt không rời.

Nhi khẽ quay sang Mạnh, nhìn ngắm gương mặt hoàn mỹ của người đàn ông mà Nhi nhung nhớ suốt bao năm. Người ấy đang ở ngay cạnh Nhi, đang dịu dàng mỉm cười nhìn Nhi từ nãy đến giờ, mà chắc chắn chỉ cần nhìn vào ánh mắt của người đó thôi là trái tim Nhi sẵn sàng tan chảy.

Gió biển lồng lộng thổi bay mái tóc dài buông xõa mềm mại của Nhi, làm vương mấy sợi tóc mảnh mai trên khuôn mặt thanh tú. Mạnh đưa tay gạt tóc cho Nhi rồi khẽ chạm tay lên gò má ửng hồng của cô gái xinh đẹp mà bấy lâu anh khao khát.

Nhi quay mặt đi, lúng túng mở lời.

- Cô gái kia đã biết chuyện rồi đúng không anh Mạnh?

Mạnh chau mày, rồi anh khẽ cười.

- Chuyện đó có quan trọng không? Không phải em không yêu tôi sao?

- Anh đang ép một người không yêu anh ở bên anh, anh không thấy mình quá đáng sao?

- Tôi chỉ cần em trả nợ tôi, những chuyện khác tôi không quan tâm.

Nhi lại ức nghẹn, hôm nay cô nhất định phải làm cho ra ngô ra khoai mới được. Nhi ngượng ngùng.

- Nếu… tôi yêu anh, thì anh… sẽ chọn ai?

Gương mặt Mạnh bừng sáng, nhưng anh có vẻ không ngạc nhiên. Anh bước đến trước mặt Nhi, nhìn thẳng vào mắt Nhi. Ánh mắt của anh có ý cười. Anh nói khẽ.

- Tôi chọn… cả hai.

- Anh…

Nhi cắn chặt môi, thực sự là Nhi muốn tát cho anh ta một cái mà. Mặt Nhi đỏ bừng bừng vì tức giận, nhưng ánh mắt anh ta nhìn Nhi sao nồng nàn quá làm Nhi bối rối. Nhi quay mặt đi tránh ánh mắt đó.

- Sao anh có thể tham lam như thế?

Mạnh tiếp tục tiến sát vào Nhi, hơi thở nam tính của anh mơn man má Nhi.

- Nếu em làm tôi yêu em, biết đâu chừng… tôi sẽ chọn em.

Vậy là Mạnh chưa yêu Nhi sao, Nhi đã nghĩ Mạnh yêu Nhi cơ đấy. Mà đúng là Mạnh chưa từng nói yêu Nhi mà. Nhi thật ngốc nghếch khi đã tin vào điều đó suốt bao năm qua. Nhi quay lại nhìn thẳng vào mắt Mạnh, ánh mắt Nhi long lên phản chiếu ánh đèn vàng lấp lánh, soi bóng hình ảnh Mạnh trong đôi mắt đó.

- Anh không yêu tôi thì còn giữ tôi làm gì?

- Tôi chỉ đòi những gì thuộc về mình.

Nhi định nói gì đó, nhưng Nhi chưa kịp thốt lời thì đôi môi hồng xinh của Nhi đã được bao phủ bởi bờ môi mạnh mẽ của Mạnh. Anh hôn Nhi như chưa từng được hôn làm Nhi đê mê run rẩy. Nhi cảm thấy căm ghét Mạnh, nhưng đồng thời Nhi cũng yêu Mạnh. Tại sao anh ta lại đối xử với Nhi như vậy?

Sau nụ hôn bỏng cháy của Mạnh, Nhi cảm thấy như không còn sức lực. Mạnh cảm nhận được điều đó, anh mỉm cười đỡ Nhi rồi ôm Nhi vào lòng, dìu Nhi xuống bờ cát vàng trải dài êm ả.

Nhi nằm trong lòng Mạnh, gương mặt ửng đỏ nóng bừng, đôi mắt long lanh có chút rơm rớm của Nhi đang đối diện với ánh mắt sáng như sao trong đêm của Mạnh. Nhi chịu thua Mạnh thật rồi.

- Tôi cảm thấy mệt mỏi.

Tôi đang yêu một người sắp lấy vợ, thậm chí người đó còn không yêu tôi.

Mạnh cười tủm tỉm lắc đầu, đúng là cô gái ngốc nghếch mà, bao nhiêu năm vẫn vậy, làm anh và cô đều khổ. Nhưng giờ anh không còn là chàng trai bồng bột của ngày xưa nữa.

- Em yên tâm, tôi sẽ không để em phải chịu thiệt thòi.

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenabc.com để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!