Sáng hôm sau, Hà Tiêu liền lái xe chở Hà Quất đến nhà ông bà ngoại.
Xe chạy được nửa đường, Hà Tiêu mới bảo Hà Quất gọi điện cho hai cụ, còn đặc biệt dặn không cho ông bà đi chợ vì bọn họ đã mua hết rồi.
Nửa tiếng sau, xe dừng lại trước cổng nhà ông bà ở thôn Trần Gia.
Hai cụ nghe thấy động tĩnh, từ trong sân đi ra thì thấy Hà Tiêu đang chuyển đồ từ xe xuống.
Gà, vịt, cá, bò, đủ loại thịt, còn có không ít rau củ. Trong cốp xe là hoa quả, rượu, thực phẩm chức năng mang biếu hai cụ. Cuối cùng mới lấy ra máy massage tặng bà và hộp trà tặng ông.
Y như lần trước, chỉ riêng việc chuyển đồ từ trong xe ra cũng đủ chất đầy cả trước cổng nhà.
Bà ngoại nhìn đống đồ, lời trách móc đầy vẻ xót ruột: "Con xem con này... haiz, đúng là không nghe lời, lần nào đến cũng mua đồ. Thanh niên kiếm tiền không dễ dàng gì, sau này có tiền thì để dành, đừng mua cho ông bà nữa."
Ngay cả ông ngoại cũng nói theo: "Vất vả lắm mới kiếm được tí tiền, tiêu vào hai ông bà già này thì phí quá. Lần sau mà còn thế, thì đừng có mơ ăn cơm trưa ở đây."
Mấy lời này dĩ nhiên chỉ để dọa Hà Tiêu.
Chứ làm sao mà không cho ăn trưa được chứ?
Hà Tiêu cũng cười: "Vâng, lần sau con đến tay không, nhất định không mua gì nữa."
Đúng lúc ba người đang nói chuyện, bà Trịnh hàng xóm cũng từ sân nhà đi ra, thấy trước cổng nhà ông bà Hà chất đầy đồ, liền đùa: "Ối giời ơi! Nhiều đồ thế này, ông bà già nhà họ Trần mở sạp bán ở trấn cũng đủ rồi đấy, mở tiệm tạp hóa được luôn ấy."
"Đang nói hai đứa nó đấy, lần trước đến mua mấy món vẫn còn chưa ăn hết, giờ lại mua nữa." Bà ngoại lườm hai đứa một cái, trách yêu: "Kiếm tí tiền mà tiêu cả vào hai ông bà già này, tiếc chết đi được."
Ba ông bà còn đang nói chuyện, Hà Tiêu đã từ xe ôm ra một con thú nhồi bông cao đến nửa người.
"Cháu rể đến nhà ngoại thì phải mua nhiều một tí chứ!"
Một câu nhẹ hều như thế coi như tuyên bố công khai mối quan hệ giữa hai người trước mặt ba người lớn. Anh còn đưa thú nhồi bông về phía bà Trịnh: "Đây là đồ A Quýt nói muốn tặng cho Hàm Hàm."
"Đúng lúc bà Trịnh sang, cháu khỏi phải mang tận nhà nữa."
"Tặng cho Hàm Hàm hả?"
Bà Trịnh không ngờ cháu gái nhà mình lại được nhận quà từ họ.
Đảo mắt nhìn từ trên xuống dưới, dù không biết con thú này là loại gì nhưng vẫn cười nói: "Con thú này trông cũng xinh đấy chứ."
Thú nhồi bông màu tím, tai dài dài như thỏ.
Bà Trịnh liền phủi phủi người, sợ bụi bám vào thú, rồi mới nhận lấy: "Bà thay Hàm Hàm cảm ơn hai cháu nhé."
Nói xong quay sang nhìn hai ông bà đang cười tươi roi rói.
"Cháu rể đến chơi rồi, trưa nay nhất định phải đãi tử tế vào. Nhà tôi còn ít lạp xưởng, ngon lắm, để lát tôi mang sang cho."
"Thôi thôi, đồ ăn thế này đủ nhiều rồi." Bà ngoại xua tay từ chối, vội nói thêm: "Lát bà dẫn Hàm Hàm sang ăn cơm luôn đi, làm nhiều cũng ăn không hết, mấy người sang cho vui cửa vui nhà."
Đến cả Hà Quất nãy giờ im thin thít cũng phụ họa: "Đúng rồi ạ, bà với Hân Hân cùng sang đi, cháu cũng lâu rồi không gặp Hàm Hàm."
Thường thì ông Trần nhà bên không về ăn trưa, bận bán hàng ở trấn, phần lớn là bà Trịnh ở nhà với Hàm Hàm ăn cơm.
Ông ngoại cũng đùa: "Đến thì không được tay không nhé, hái cho tôi hai quả dưa hấu nhà bà đi, tôi nghe Hàm Hàm bảo dưa nhà bà ngon lắm, hôm nay tôi phải nếm thử xem có ngon bằng dưa nhà tôi không!"
Cả thôn Trần Gia nhà nào cũng trồng dưa, chỉ là ít hay nhiều thôi.
Hai nhà cũng trồng, nhưng chỉ để ăn trong nhà.
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenabc.com để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!