Màn "không rảnh tay" của Ngô Huy diễn suốt một hồi lâu.
Từ lúc Tịch Dương cảnh cáo, tới lúc nhìn cậu ta biểu diễn, rồi tới lúc chẳng buồn để ý nữa.
Nước trên tay Vu Dư Hạnh vừa đi rửa đã khô, Ngô Huy mới chịu yên.
Không ngờ khi thấy cậu vào trong, Ngô Huy lại bất ngờ cười lên.
"Cậu về rồi à?"
Một câu rất bình thường, vậy mà Vu Dư Hạnh lại nghe ra được ý trêu chọc Tịch Dương trong đó.
Vu Dư Hạnh đành giả vờ không hiểu, xem thử cậu ta định làm trò gì: "Ừm."
Ngô Huy: "Đi lâu ghê nhỉ."
Vu Dư Hạnh: "Cũng bình thường thôi, sao vậy?"
Ngô Huy liếc về phía Tịch Dương.
Nhưng còn chưa kịp nói gì, Tịch Dương đã mở miệng: "Nói cho tử tế."
Ngô Huy kêu ối dào: "Tôi làm sao cơ?" cậu ta chỉ vào đĩa trước mặt Vu Dư Hạnh: "Chỉ là muốn nhờ Vu Dư Hạnh lấy hộ quả quýt, tôi với không tới."
Vu Dư Hạnh nghe vậy bèn đưa cho cậu ta một quả.
Ngô Huy bắt đầu giở trò, một tay cầm cốc một tay cầm giấy: "Để đây đi, tôi không rảnh tay mà."
"Ha ha ha ha."
"Hahaha."
Từ Kiệt và Trịnh Đào cùng phá lên cười, còn vỗ tay phụ họa.
Vu Dư Hạnh cũng cười theo một cái, rồi ngồi lại bên cạnh Tịch Dương: "Họ đang cười cậu đó."
Tịch Dương nói: "Bọn họ ghen tị tôi thôi."
Nói xong liền cầm một quả quýt, ném vào lòng Ngô Huy: "Đừng có ghen tị quá."
Ngô Huy đón gọn gàng: "Được được được."
Cá nướng được dọn lên, mọi người lại bắt đầu nhắc lại chuyện sáng nay.
Từ Kiệt nói lúc đi trên đường cậu ta vô cùng phấn khích, từ nhỏ đến lớn chưa từng tham gia việc gì như thế, về sau ngồi trong lớp chẳng tập trung nổi, trong đầu toàn hiện lên cảnh bốn người bọn họ oai phong đi ngang qua hành lang ký túc.
Ngô Huy bảo yên tâm đi, có người quay lại rồi, hôm nay lan truyền khắp trường, tên kia mất mặt chết đi được.
Trịnh Đào nói trước đây anh ta thấy một nhóm người hùng hổ đi tìm một người thế này chỉ có trong tiểu thuyết, giờ tự mình trải qua mới biết cái cảm giác k*ch th*ch ấy, sướng thật.
"Chuyện nhỏ thôi mà."
Ngô Huy làm như hai người kia đang khen mình, mặt mày đầy tự hào: "Anh tôi ấy à, mấy chuyện oanh liệt như này, đếm không hết trên đầu ngón tay đâu."
Tịch Dương hừ một tiếng: "Giờ mới biết gọi anh à?"
Ngô Huy nhướn mày: "Anh vẫn luôn là anh của em mà hahaha"
Tiếp đó là tiết mục kể chuyện của Ngô Huy, cậu ta nói từ hồi tiểu học Tịch Dương đã có nhiều người đi theo, bọn họ chính là truyền thuyết "nam sinh ngồi bàn cuối", người không chọc thì thôi, đã chọc thì khỏi yên.
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenabc.com để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!