Tác giả: Tần Tam Kiến
Edit: Cánh Cụt Mộng Mơ
Rốt cuộc yêu là gì?
Từ nhỏ đến lớn, thầy cô chưa từng dạy bài học này.
Nhưng đúng là bài học này cũng không cần để thầy cô dạy. Khi ta gặp được người mà mình muốn yêu thì tự khắc sẽ hiểu thôi.
Dường như lời tôi nói khiến Lâm Tử Tông nghẹn lời, cậu ấy ngồi im tại chỗ, qua một lúc lâu vẫn chưa lên tiếng.
"Không thích nghe à?" Tôi hỏi, "Hay để anh biên tập lại lần nữa nhé?"
Cuối cùng Lâm Tử Tông cũng bị tôi chọc cười.
Cậu ấy cười lên rất đẹp. Chỉ là tôi chưa bao giờ dám ép cậu ấy phải cười.
Miễn cưỡng thì không hay.
Mọi chuyện nên thuận theo tự nhiên chứ không nên miễn cưỡng.
Tôi không ép cậu ấy cười, không ép cậu ấy vui, cũng không ép cậu ấy phải thích tôi.
Lâm Tử Tông được tự do là tốt rồi.
Nhưng khi cậu ấy cười và nhìn tôi, tôi lại cảm thấy, mỗi ngày cứ xoay quanh cậu ấy như thế cũng chẳng có gì là không tốt cả.
Ai cũng có nhu cầu riêng của mình, mà đây là nhu cầu của tôi.
Lâm Tử Tông nói: "Đầu óc anh đơn giản thật."
"Đúng đúng đúng, đầu óc anh đơn giản lắm." Tôi lập tức nắm lấy cơ hội, nói với cậu ấy rằng: "Thế người đầu óc không đơn giản như em thử nói xem, tình yêu là gì?"
Lâm Tử Tông im lặng rất lâu.
Lần này cậu ấy im lặng không phải vì hết lời để nói với tôi, mà là vì đang suy nghĩ thật nghiêm túc.
Một lúc sau, cậu ấy nhìn tôi: "Em không biết."
"Thế nên em không hiểu được tại sao anh lại yêu em." Câu nói của tôi khiến tôi nổi hết da gà.
Sao tôi lại sến súa thế này!
Nhưng đây là sự thật.
Vì cậu ấy không nói rõ được tình yêu là gì, càng không thể hiểu cảm giác trong tôi mỗi khi nhìn thấy cậu ấy. Thế nên, cậu ấy không thể hiểu được tôi đã ôm tâm trạng thế nào để yêu cậu ấy.
Nhiều năm sau, khi nhắc lại đêm hôm ấy, Lâm Tử Tông nói với tôi: "Đúng là hồi đó em không hiểu được tình yêu là gì, cũng không dám tin là anh lại thật sự yêu em. Nhưng em biết, em muốn được ở bên anh cả đời."
Lâm Tử Tông phải mất rất lâu để chấp nhận hết cảm xúc trong lòng, sau đó mới chịu thừa nhận rằng cậu ấy cũng yêu tôi.
Rõ ràng cậu ấy yêu tôi sớm hơn, nghĩ nhiều hơn, chịu khổ cũng nhiều hơn tôi rất nhiều.
Còn tôi của lúc đó chỉ ngốc nghếch tỏ tình hết lần này đến lần khác, hoàn toàn không hay biết cậu ấy đang đấu tranh với những gì.
Khi đó tôi chỉ nghĩ: Cứ từ từ thôi, cũng không gấp. Tôi còn nhiều thời gian để khiến cậu ấy yêu tôi.
"Tiêu Phóng." Giọng cậu ấy nhẹ bẫng, như một áng mây tôi không thể nắm bắt.
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenabc.com để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!