Bỏ lại Lan Chi ngồi trơ ra đó, nước mắt cô chảy dài vì những lời nói như xát muối vào lòng mà Sơn Anh nói ra với cô. Đau lắm nhưng vẫn phải chấp nhận, bởi vì sau vì cô yêu anh rồi...
…
Ngày hôm sau, Sáng sớm ông Dũng và bà Tâm lên viện sớm, cả đêm ông bà về nhà, nhưng lo lắng cho tình hình của Sơn Anh nên đâu có ngủ được. Còn Lan Chi cả đêm cô cũng không ngủ, lại bị anh mắng chửi nên cô bị suy sụp tinh thần nặng luôn, lại thấy Sơn Anh cứ im lặng lạnh lùng với mình nên sẵn có ba mẹ vào cô liền xin phép về nhà tắm rửa rồi trưa sẽ nấu cho Sơn Anh một chút cháo đem vào…
Lan Chi về, trong phòng lại ngột ngạt Sơn Anh mới nhờ ba mẹ đỡ anh ra ngoài khuôn viên bệnh viện ngồi.
Ông Dũng với bà Tâm thấy con trai chịu đi dạo nên mừng lắm liền nhanh chân đỡ Sơn Anh đi ngay.
Ngồi bên hàng ghế đá, ông Dũng và bà Tâm thay phiên hỏi han Sơn Anh đủ điều, Sơn Anh cũng trả lời ba mẹ với thái độ đàng hoàng lắm, và tuyệt nhiên anh cũng không nhắc đến câu chuyện của cả ba người lúc tối, vì giờ đây sau khi bình tĩnh suy nghĩ lại anh cũng đã nhận ra anh sai rồi, làm Lan Chi buồn tội lỗi của anh lại chất chồng lên như núi, nhưng từ sáng khi thức dậy, cảm thấy vẫn còn có chút tự ái nên anh chọn cách làm ngơ và không mở lời gì với cô cả.
Cả gia đình ngồi quây quần bên nhau, thì đúng lúc này từ ngoài có người phụ nữ sang trọng đi vào, trên tay bà cầm túi xách, đôi chân mang đôi guốc màu đen, tay còn lại mang theo hộp cơm. Bà đi nhanh lướt qua gia đình Sơn Anh sau đó bất ngờ đứng khựng lại. Đưa tay kéo cặp kính đen xuống, gương mặt bà không khỏi kinh ngạc khi nhận ra ông Dũng, nhìn ông tiều tuỵ, tóc đã bạc màu và gầy đi, bất giác bà nghẹn ngào cất tiếng gọi
-Ông Dũng?
Ông Dũng và cả gia đình đồng loạt ngước lên, trong phút giây ngỡ ngày ông Dũng nhanh chóng nhận ra người xưa. Ông ngập ngừng cất lên tiếng gọi
-Ngọc Lan, bà... bà vẫn còn sống đây à?
Bà Tâm cũng ngỡ ngàng không kém, ký ức xưa quay về làm bà xấu hổ nhỏ giọng chào một câu
-Chị Lan…không ngờ còn gặp chị trong hoàn cảnh này, chị ơi chị cho tôi xin lỗi chị về chuyện ngày xưa nha chị. Tôi... tôi hối hận lắm rồi.
Bà Lan nhìn Ông Dũng và bà Tâm, hai người từng làm bà đau khổ nhất, hận nhất nhưng giờ thấy họ trong tình cảnh này bà đã gạt bỏ tất cả chuyện cũ mà trả lời
-Chuyện đã qua mọi người đừng nhắc lại. Ngày đó tôi ra đi cũng chỉ vì muốn cho hai người Lan Chi phúc thôi nên không cần phải áy náy với tôi đâu. À còn cậu này là…
Bà Lan vừa hỏi vừa nhìn Sơn Anh. Bà Tâm liền đứng lên kéo Sơn Anh lại mà nói
-Đây là thằng Sơn Anh con em đó chị Lan. Sơn Anh con đi tới chào mẹ lớn đi con?
Sơn Anh đứng ngây ra chẳng hiểu chuyện gì? Anh cau mày hỏi lại mẹ mình
-Chuyện là sao hả mẹ? Sao con chẳng biết gì?
Bà Tâm trầm giọng
-Con cứ chào mẹ Lan đi. Mọi chuyện để sao mẹ kể cho nghe.
Sơn Anh nghe vậy cũng liền nghe lời đi lại chào bà Lan một tiếng mẹ.
Bà Lan gật đầu, rồi bà nhìn Sơn Anh, bà kinh ngạc khi thấy Sơn Anh bị thương và trên đôi mắt còn có chút kỳ lạ nên bà liền quan Tâm hỏi
-Thằng Sơn Anh nó bị gì thế cả nhà?
Ông Dũng nhìn bà Lan nặng lòng lên tiếng
-Chắc vì lỗi lầm xưa của tôi nên bây giờ tôi và gia đình bị quả báo rồi bà, Gia sản tiêu tan. Thằng Sơn Anh lại bị tai nạn dẫn đến tổn thương đôi mắt. Đúng là trời phạt tôi rồi.
Ông Dũng lại nhắc chuyện cũ, bà Lan nghe xong liền thở dài gạt phắt đi.
-Ông cứ nhắc mãi làm chi hả? Chuyện qua rồi để cho nó qua đi. À thằng Lâm nó cũng làm bác sĩ trong đây, để tôi hỏi nó xem tình hình thằng Sơn Anh thế nào, có chữa trị được hay không rồi gia đình mình lo cho thằng nhỏ.
Bà Lan vừa nói xong thì Lan Chi và Lâm cũng vừa đi đến. Lan Chi thở hồng học bước tới nói với mẹ chồng mình
-Ba mẹ đưa anh Sơn Anh ra đây mà làm con tìm trong phòng quá chừng, may mà nhờ anh Lâm nói nên con mới biết đó.
Lâm cũng vừa đi tới, gặp mẹ mình anh liền vui vẻ hỏi
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenabc.com để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!