"Làm ơn, xin các người dừng lại đi"
Giọng nói quen thuộc ấy vang lên ở nhà trên, đó không ai khác chính là giọng của u tôi.
Sững sờ, không biết chuyện gì đang xảy ra, tôi và anh đồng thời đưa mắt nhìn nhau, không nói không rằng chúng tôi bỏ sọt cá xuống, lao nhanh ra ngoài, chạy lên nhà trước, nơi dạy của thầy.
Khi chúng tôi đến, khung cảnh trước mắt vô cùng hỗn loạn. Tầm bốn, năm gã đàn ông to cao đang đập phá nơi dạy của thầy tôi, không chỉ đập bàn, ghế tre mà thậm chí họ còn đánh cả những học trò của thầy.
Trước mắt tôi, thầy đang quỳ đó, hai tay ôm lấy ngực. Còn phía kia, u tôi chạy lại ôm chầm lấy một tên, miệng không ngừng van xin. Tên kia xoay người lại, một chân đạp bà ra, sau đó lại tiếp tục việc dở dang.
Bản thân tôi không biết làm gì hơn, chỉ biết chạy đến chỗ u, đỡ lấy người bà, rồi cứ thế tôi khóc, nức nở van xin.
"Làm ơn dừng lại… tôi xin các người… dừng lại đi…"
Còn phía Dậu, anh tức giận, chạy đến tóm lấy một tên mà đánh, nhưng sức của một thư sinh ốm yếu làm sao có thể so sánh với những gã to cao ở đây. Rất nhanh anh bị chúng đánh, anh trở thành mục tiêu của hai tên trong số ấy, chúng đánh anh, đá anh… Còn tôi chẳng biết làm gì hơn, chỉ biết bất lực mà nhìn.
Trong gian nhà lớn vốn nên được gọn gàng, sạch sẽ, thế mà giờ đây mọi thứ lại bị đập nát, quăng khắp mọi nơi.
Và vốn dĩ nơi này sẽ vang lên tiếng thầy tôi dạy học nhưng giờ đây nó lại thay bằng tiếng khóc, đó không chỉ là tiếng của riêng u tôi mà nó còn là của tôi, vang lên trong gian nhà hỗn loạn.
Bất lực, thầy tôi ôm chầm lấy ngực, đỗ gục xuống, mọi thứ mà thầy cất công gây dựng lại bị phá tan rồi.
"Cũng trễ rồi, tao thấy nhiêu đây đã đủ, về thôi"
Một gã trong số đó lên tiếng.
Theo ấy, tôi ngẫng mặt nhìn họ, dưới cái nhìn căm phẫn của tôi, lũ ấy từng người từng người rời đi một cách hả hê.
Khi tên cuối cùng đặt một chân ở cửa, hắn bỗng dừng bước, quay mặt lại về phía chúng tôi mà nói.
"Đừng trách bọn tao. Bọn tao cũng chỉ làm theo lệnh mà thôi, có trách thì trách mày đã đụng đến người không nên đụng"
Khi hắn nói "trách mày đã đụng đến người không nên đụng", hắn liền đưa mắt nhìn tôi.
Ý hắn là… tôi đã đụng phải ai sao? Đã gây thù với ai sao, người đó là tôi sao?
Còn chưa hết bàng hoàng vì lời vừa được nghe. Liền sau đó, hắn nói tiếp.
"À, cũng đừng nghĩ rằng chúng mày có thể báo quan, bởi vì người đứng sau bọn tao là người có thế lực ở nơi đây, báo quan… chỉ thiệt cho chúng mày mà thôi. Còn lũ mọi dân ngu ngốc ở đây, bọn chúng thấy thì đã sao? Cũng chẳng thể lên tiếng làm chứng được, tao không nói, chắc chúng mày cũng hiểu mà, đúng không?"
Sau khi dứt lời, hắn cười một cách sảng khoái rồi bước ra cửa, để mặt những người khốn khổ như chúng tôi ở lại.
Cứ thế một buổi sáng tưởng chừng là yên bình với tôi đã không còn.
Thầy tôi đau đớn, gục người ở đó.
Hai tay tôi ôm u, u dựa vào người tôi mà khóc.
Anh Dậu nằm đó, bất lực ngước mặt nhìn lên trên.
…
"Em đi chợ mà anh đi theo làm gì thế?"
Đó là giọng của cái Thanh, tay em đang xách đồ vừa mua, mặt em thể hiện sự khó chịu.
"Anh đi theo phụ em, không được sao?"
Cậu Hội đáp, hai tay cậu chấp sau lưng, lặng lẽ đi phía sau Thanh.
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenabc.com để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!