Sau khi Lý Ánh Kiều tốt nghiệp thì vào làm ở công ty đầu tiên là công ty công nghệ sinh học Thịnh Chi Mỹ. Thật ra trước khi công ty tiến đến giai đoạn thanh lý, cô đã bị "giảm biên chế" rồi. Mấy năm đó hiệu quả kinh doanh của công ty càng ngày càng tệ, cô hiểu rõ việc công ty phải tinh giản là chuyện tất yếu, chỉ là không ngờ nhanh như vậy đã tới lượt mình. Dù sao năm đó cô cũng từng có giao tình với boss là từng ngồi ăn xiên nướng lề đường với nhau.
Sau này cô mới biết, thành cũng Tiêu Hà, bại cũng Tiêu Hà*. Mấy người từng ăn xiên nướng với sếp đều không ngoại lệ, lần lượt bị tinh giản. Trong nhóm của cô có một chị nhạy bén nhìn thấu chân tướng sự việc, lập tức hiểu rõ ngọn nguồn.
Hai người ôm thùng đồ chuẩn bị rút lui, vừa bước vào thang máy, Triệu Bình Nam còn chưa đợi cửa thang máy đóng lại đã tựa vào vách thang máy, ngửa mặt lên than thở, tám chuyện với cô: "Chị mới là người bị tai bay vạ gió đấy, hôm đó chị nhận cuộc gọi của khách hàng rồi đi sớm, không biết chuyện xảy ra sau đó đâu."
(*)Lý Ánh Kiều nghiêng đầu nhìn cô ấy, tò mò hỏi: "Trong chuyện này có gì khuất tất à?"
Triệu Bình Nam nói: "Hôm đó sếp uống say phát điên, làm vài chuyện ngu ngốc, bị người trong nhóm quay video lại. Ổng say tới mức chẳng nhớ gì cả, em đoán có người lan truyền video ra ngoài rồi người của nhóm khác biết được. Ai bảo sản phẩm mặt nạ dưỡng da gần đây của tụi mình vừa đúng lúc bị dính phốt lớn, Lucas lại thêm dầu vào lửa, nhóm tụi mình thế là bị rớt đài luôn."
Chuyện này thì Lý Ánh Kiều thật sự không biết, cô chỉ biết việc cô bị giảm biên chế không phải vì chuyện này, mà là vì thật sự cô và sếp không thương lượng được. Mấy tay tư bản này thủ đoạn muôn hình vạn trạng, chuyện giảm biên chế này ông ta đã âm thầm giở trò từ tháng trước, ngay cả thẻ ra vào cũng bị khử từ, mấy người không quẹt được thẻ đúng giờ liền bị ghi nhận là vắng mặt không phép.
Sau đó ông ta lại tìm trưởng bộ phận nói chuyện đủ kiểu, đề xuất giảm lương toàn bộ nhân viên. Giảm thì giảm, giờ công việc khó kiếm mà, ai đồng ý làm thì ở lại, ai không muốn thì tự động nghỉ việc.
Nhưng cái vô nhân tính của ông sếp này là ở chỗ, ông ta liên kết với các trưởng bộ phận ký thỏa thuận giảm lương toàn diện 30%, chỉ cần trưởng bộ phận phối hợp tinh giản nhân sự trong nhóm, cho dù dùng vài tiểu xảo không ra gì khiến nhân viên tự nguyện nghỉ việc, thì sau khi tinh giản xong sẽ trả lại 30% tiền lương đó dưới dạng thưởng.
Vì ông ta không muốn chi tiền đền bù sa thải theo chế độ N+1.
(*)Sau khi Lý Ánh Kiều nói chuyện riêng với sếp xong, cô không muốn làm khó đồng nghiệp trong nhóm, chủ yếu nhóm cô có mấy người thôi, Triệu Bình Nam là kiểu người vô lo vô nghĩ, dù có chỉ mặt mắng cô ấy thì cô ấy cũng phản ứng chậm nửa nhịp rồi chỉ vào mình ngơ ngác: "Hả? Là em à?"
Còn lại chỉ có Tiểu Quan, Lâm Tiểu Bắc, chị Hà, ai cũng khó xử. Mẹ chị Hà còn đang nằm trong phòng ICU, mỗi tháng vừa trả nợ nhà vừa trả viện phí đã khó khăn lắm rồi, tiền thuốc men còn là cô và Tiểu Quan góp vào.
Lý Ánh Kiều không ký hợp đồng, tháo bảng tên trên cổ giao trả lại, quyết định tự mình rút lui.
Chỉ là cô không ngờ, cái tay tư bản vừa xảo quyệt vừa keo kiệt kia lại thẹn quá hoá giận đến mức thẳng tay c.h.é. m luôn cả nhóm dự án của họ. May mắn hơn dự tính là ít nhất họ vẫn nhận được khoản đền bù N+1, Triệu Bình Nam nói đó là phí bịt miệng, mua lại video trong tay Tiểu Bắc. Tiểu Bắc sợ ông ta không chịu trả N+1 nên đã gửi video cho tụi mình rồi.
Lý Ánh Kiều không thể hiểu nổi, vẻ mặt không thể tin được. Nếu không phải đang ôm thùng đồ, cô thật sự muốn bóр сổ Triệu Bình Nam lắc cho chóng mặt: "Tại sao Tiểu Bắc không gửi cho chị? Một thứ bằng chứng quan trọng vậy mà nó lại không! gửi! cho! chị!"
Triệu Bình Nam ngượng ngùng: "…Tiểu Bắc nghĩ chị chắc không bị đuổi đâu. Chị Ánh Kiều, chị tính tiếp theo làm gì?"
Thật ra lúc đó có không ít headhunter liên hệ mời chào Lý Ánh Kiều, cô không vội, định ở lại Bắc Kinh từ từ tìm việc.
"Em thì sao?" Cô hỏi lại Triệu Bình Nam.
"Em hả." Triệu Bình Nam sớm đã có tính toán nên lần này đi cũng dứt khoát, "Em về quê, mẹ em mới nhận thầu một ngọn đồi trồng chè, em chuẩn bị về bán trà."
Nói ra cũng xấu hổ, hai người làm đồng nghiệp gần hai năm, cô cũng không biết quê Triệu Bình Nam ở đâu, lúc này cũng không tiện hỏi thêm, chỉ đành nói: "Vậy chúc em thuận buồm xuôi gió."
Triệu Bình Nam lại tựa vào vách thang máy, cười như không cười nhìn cô.
Lý Ánh Kiều bị ánh mắt đó làm nổi da gà, biểu cảm gì vậy, không phải định bán trà cho cô đấy chứ, đừng nha.
Lý Ánh Kiều ôm thùng đồ, cũng sớm nở nụ cười xin lỗi với cô ấy——
Xin lỗi nha, lát nữa lên tàu điện ngầm là xóa kết bạn liền.
Hai người ôm thùng đồ bước ra khỏi tòa nhà công ty. Lúc đang im lặng đi về hướng ga tàu điện ngầm thì Triệu Bình Nam lại đột nhiên mở miệng: "Chị Ánh Kiều. Thật ra em cũng là người tỉnh S, em biết chị là người Phong Đàm."
"……"
Tỉnh S cũng vô ích thôi, WeChat vẫn phải xoá. Nhưng mấy năm nay Lý Ánh Kiều đã rất ít tiếp xúc với những chuyện hay con người liên quan đến Phong Đàm, hai chữ đó đối với cô giờ nghe cũng hơi xa lạ, vừa nghe thấy còn hơi ngẩn ra, hơi bất ngờ: "Em cũng ở tỉnh S à? Em ở khúc nào?"
"Em là người Khánh Nghi." Triệu Bình Nam vẫn giữ nụ cười thần thần bí bí đó: "Chị không biết đâu, em vừa vào công ty đã biết chị cũng là người tỉnh S giống em, nhưng em ít khi nhắc đến, sợ chị nghĩ em muốn bắt chuyện lấy lòng."
Lúc nhóm dự án của Lý Ánh Kiều vừa được thành lập, để kéo gần khoảng cách, cô cũng không ít lần dẫn mọi người đi ăn uống. Mỗi khi rượu vào ba lượt, mấy đồng nghiệp mắt lấp lánh ánh sáng là bắt đầu nhắc đến quê nhà mình, nhưng cô thì thường im lặng. Lâu dần, mọi người cũng ít nói chuyện quê quán với cô, tưởng rằng cô không có tình cảm gì với quê hương.
Triệu Bình Nam đi theo cô hoà vào dòng người về phía ga tàu điện, dừng lại ở ngã tư đèn đỏ, cô ấy nhìn Lý Ánh Kiều nói: "Chị Ánh Kiều, thật ra chị cũng rất muốn về quê đúng không? Chị có còn nhớ cái lần tụi mình đi ăn chung không? Hôm đó chị cũng uống không ít, không biết gọi điện cho ai xong cứ thế khóc mãi. Tiểu Quan hỏi chị sao vậy, chị nói chị muốn về Phong Đàm, rất muốn về Phong Đàm."
Làm đồng nghiệp hai năm, thật ra Triệu Bình Nam với cô cũng không tính là thân lắm, Lý Ánh Kiều hình như chẳng có bạn bè gì, ở công ty cũng toàn đi một mình, nhưng tính cách là người rất cởi mở, chỉ là mọi người không muốn quá thân với cô, chủ yếu vì cô là cấp trên nên luôn giữ khoảng cách vừa phải.
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenabc.com để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!