Chương 2: (Vô Đề)

Tô Diệc:"....." Ta là ai, ta đang ở đâu, ta đang làm gì????

Nhân gian có một loại xấu hổ mang tên chụp lén người khác nhưng quên tắt flash!!!!!

A a a, hôm nay là rốt cuộc ngày gì, ban ngày lôi kéo quần nam sinh, buổi tối chụp lén bị học trưởng phát hiện!!

Tô Diệc cảm thấy máu toàn thân đều dồn lên mặt, xấu hổ vô cùng.

Nhưng cô vẫn giả ngốc mà giơ điện thoại lên xem, rồi như bất ngờ để giải vây chính mình:" Như thế nào lại bật phải camera nhỉ??"

Sau đó liếc nhìn Thân Tuấn Triết:"Học trưởng, tôi vào trước nhé." Nói xong không chờ anh lên tiếng mà vội vàng đi vào trong trở lại.

- ----------

Ngày hôm sau, Tô Diệc ăn xong cơm chiều, trên đường đến phòng tự học, đột nhiên nhận được điện thoại của Kiều Gia Ninh.

"Cậu như thế nào không cùng soái ca của mình yêu đương, như thế nào lại gọi cho tớ? Ngược cẩu a??"

Nhưng đợi đã lâu đầu bên kia vẫn không lên tiếng, Tô Diệc cảm thấy kỳ quái: "Uy, Ninh Ninh, Ninh Ninh?"

Một hồi lâu, bên kia truyền đến âm thanh nức nở, Tô Diệc hoảng sợ: " Ninh Ninh, đã xảy ra chuyện gì, cậu ổn chứ?"

Tiếng nức nở càng lúc càng rõ.

"Anh ấy, anh ấy nói chỉ xem tớ là người bạn bình thường, ô ô ô........"

Tô Diệc lập tức nói:"Đừng khóc, đừng khóc. Cậu đang ở đâu, tớ lập tức qua đấy."

Kiều Gia Ninh vừa khóc vừa nói:" Tớ đang ở chỗ gọi Kính Hồ của trường cậu "

Khi Tô Diệc tìm được người, phát hiện cô nàng vẫn còn khóc, phía trên cặp sách đặt trên đùi đều là khăn giấy lau mặt.

Cô trước đây chưa bao giờ thấy được vẻ chật vật thương tâm như bây giờ của Kiều Gia Ninh.

"Ninh Ninh "

Kiều Gia Ninh ngẩng đầu, nhìn Tô Diệc, rồi nước mắt như không còn gì ngăn lại, từng giọt từng giọt rơi xuống.

Cô nàng hiển nhiên hôm nay cô tình trang điểm. Một đôi mắt xinh đẹp bây giờ đã sưng như quả đào, lông mi cùng mascara, tóc bị gió thổi rối tung, son môi cũng loang lổ.

Tô Diệc đến gần, ngồi sát bên, duỗi tay ôm cô nàng đang khóc thút thít. Kiều Gia Ninh vốn có thể khắc chế khóc không ra tiếng, nhưng bây giờ được cô bạn thân ôm, tiếng khóc cũng không dồn nén nữa.

Kiều Gia Ninh vốn trong nhà được bồi dưỡng rất tốt, thành một tiểu cô nương xinh đẹp, ngày thường hoạt bát, rộng rãi. Có thể nói lớn lên xuôi gió xuôi nước, vô ưu vô lự (*). Hằng ngày phiền não ngoại trừ thành tích thì không có việc gì đáng nhắc đến

(*) Thoải mái, tự do, vô lo vô nghĩ

Hiện tại bởi vì một vì một tên con trai mà thương tâm thống khổ. Tiếng khóc không đến khàn giọng nhưng lại mang theo sự thương tâm nồng đậm cùng sự tuyệt vọng, làm cho lòng Tô Diệc cũng đau xót.

Kiều Gia Ninh vốn được nuông chiều từ bé, một mình rời nhà đi xa mấy nghìn km, mọi thứ đều xa lạ, nhà cô đương nhiên không đồng ý. Lúc thi xong đại học và có điểm, cha mẹ cô đều hy vọng cô học trường X, cách nhà chỉ nửa giờ đồng hồ.

Trên thực tế, Kiều Gia Ninh xác thực không thích ứng mọi thứ nhanh như Tô Diệc, ngoại trừ ăn cơm và sinh hoạt, mọi thứ đều còn xa lạ đối với cô.

Nhưng cô vẫn quyết tâm báo danh trường M, bởi vì cô cho rằng chính mình cùng Ngô Lãng chỉ kém đâm thủng 1 tờ giấy. Mà hiện thực lại đánh vào mặt cô nàng đau đớn.

Cho nên hiện tại cô mới suy sụp hoàn toàn.

Qua khoảng nửa giờ, Kiều Gia Ninh dần dần ngừng khóc. Phát tiết đủ rồi, cảm xúc ổn định, cô nàng mới dần kể lại sự tình.

".... Anh ấy nói anh ấy chỉ xem tớ là bạn bè bình thường, anh ấy nói như vậy làm gì hợp tình hợp lý chứ. Không có một chút áy náy, lạnh như băng mà nói tớ là tự mình đa tình.... Ngày mưa, anh ấy nhắc tớ mang dù, trời lạnh, anh ấy nhắc mình đừng uống nước lạnh, mỗi ngày chào buổi sáng rồi lại chúc ngủ ngon,... Vậy mà anh ấy nói tớ tự mình đa tình!?"

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenabc.com để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!