Chương 45: Không biết

Khi Lâu Thù Vi đang ăn tiệc ở nhà bạn thì biết tin cả nhà Bàng Kiến Dân cuốn gói trốn ra nước ngoài. Nó không quá bận tâm vì chẳng mấy hứng thú với tin tức trong ngành này, cũng không có đầu óc kinh doanh. Tới nay, bố nó cũng chỉ cho nó một cái xưởng rượu để quản lý, nó cũng nhàn nhã vui vẻ lắm.

Nó ngồi trên sô pha chơi game, đám bạn thì lại bàn tán hăng say về chủ đề này. Một mặt, chúng cười nhạo Bàng Kiến Dân làm việc phô trương quá, tưởng là có mánh khóe gì rồi, cuối cùng khi người ta thu lưới bắt cá thì vẫn cúp đuôi bỏ chạy; mặt khác, chúng cảm thán làm người vẫn nên đứng về phía lẽ phải, những kẻ trước vội vàng móc nối quan hệ bây giờ đều bị bắt để chịu tội thay.

Khi Ngụy Dịch Bình bị bắt, con trai ông ta sợ quá ngất xỉu tại chỗ, giờ vẫn còn nằm trong bệnh viện…

Mãi cho đến khi nghe tụi nó nhắc tới ba chữ "Ngụy Dịch Bình", Lâu Thù Vi mới ngẩng đầu lên:

– Ngụy Dịch Bình? Đó là dượng của Lâm Tư Huyền mà.

– Lâm Tư Huyền là ai? – Có người hỏi.

Một lúc lâu sau mới có người giải đáp:

– Con trai của Lâm Hoằng với vợ cũ.

– Chẳng phải lúc trước Ngụy Dịch Bình làm việc cho Lâm Hoằng à? Sao giờ lại đứng mũi chịu sào cho Bàng Kiến Dân?

– Ổng có tài sản gì đâu, đi lấy lòng cả hai bên, kết quả là không ai coi ổng ra gì hết.

Chị họ làm đầu tư điện ảnh của Lâu Thù Vi ngồi xuống bên cạnh nó, châm điếu thuốc, hỏi:

– Chị nhớ lúc trước em với Lâm Tư Huyền là bạn học phải không? Cậu ta còn qua lại gì với bố mình không? Chị thấy phía Lâm Hoằng cũng không an toàn, em đừng dây vào đấy.

Lâu Thù Vi phủ nhận:

– Không có. Lâm Tư Huyền nói nó cắt đứt quan hệ với bố lâu rồi.

– Vậy thì tốt. – Chị họ nói xong lại sực nhớ ra chuyện gì đó – Thảo nào chị cứ thắc mắc sao Ngụy Dịch Bình dám gây ra chuyện như vậy mà vẫn làm chân sai vặt cho Lâm Hoằng, thì ra là hai bố con nhà họ Lâm cắt đứt quan hệ rồi.

Lâu Thù Vi hơi mơ hồ:

– Chuyện nào cơ?

Chị họ nhìn xung quanh rồi hạ thấp giọng, kể:

– Con trai thứ của Bàng Kiến Dân, Bàng Thuật, CEO của Hoan Đằng, nghe nói ngày xưa muốn quan hệ với Lâm Tư Huyền nhưng bị cậu ta phản đòn, ghim thù tới tận bây giờ. Sau đó Ngụy Dịch Bình vội vàng quy hàng, Bàng Thuật nghe nói ổng là dượng của Lâm Tư Huyền nên đã đưa ra một điều kiện, bắt Lâm Tư Huyền phải tới xin lỗi hắn thì mới đồng ý nhường cho một dự án, thế nên Ngụy Dịch Bình mới giăng bẫy.

Lâu Thù Vi tưởng như đang nghe truyện kỳ bí:

– Vậy Lâm Tư Huyền có xin lỗi không?

– Xin lỗi mới cùi. – Chị họ xua tay – Lâm Tư Huyền đến đó rồi, nhưng sau đó đứng trước mặt mọi người bảo Bàng Thuật lấy gương ra soi lại đi, nói xong bỏ đi luôn. Lúc đó Bàng Thuật tức lắm, ra lệnh cho tất cả mọi người không ai được đồn tin này ra ngoài, may mà bạn chị có mặt ở đó, chứ không chị cũng không biết.

– Thế là Ngụy Dịch Bình hận Lâm Tư Huyền thấu xương rồi còn gì.

– Hình như hắn chả ưa gì Lâm Tư Huyền. – Chị họ nghĩ một lúc rồi hỏi – Em là bạn nó mà, em không biết à?

– Em không biết.

Đây là câu mà Lâm Tư Huyền nói nhiều nhất trong ngày hôm nay.

Đây là lần đầu tiên cậu đến đồn công an, cũng là lần đầu tiên cậu biết tên của dượng là Ngụy Dịch Bình.

Trước đây cậu chỉ biết dượng họ Ngụy, vì trong biệt thự của Lã Hiếu Đường, những ai nhỏ hơn dượng hay lớn hơn dượng đều gọi dượng là Tiểu Ngụy. Nếu như không xem ảnh thì thậm chí Lâm Tư Huyền cũng quên mất dượng mình trông ra làm sao. Bây giờ thì cậu nhớ lại rồi, khuôn mặt vuông tròn, đầu hơi hói, vì lúc nào cũng cười nên trên mặt toàn là nếp nhăn.

Gặp ai dượng cũng xu nịnh, nhưng không bao giờ nịnh đúng thứ họ muốn. Những người không xi nhê với chiêu này thì chê dượng là lưỡi không xương, người xi nhê thì nghe xong quên ngay.

Đã có ba người đến hỏi chuyện cậu, hỏi về công việc, cuộc sống và gia đình, đặc biệt là những chuyện xung quanh Lâm Hoằng và Ngụy Dịch Bình, yêu cầu cậu phải kể hết tất cả mọi chuyện.

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenabc.com để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!