Mùa đông đại học năm hai là mùa đông lạnh nhất trong ký ức của Lâm Tư Huyền, theo Đài Khí tượng thông báo thì đây là đợt rét kỷ lục trong mười năm trở lại đây.
Trong mùa đông này đã xảy ra ba chuyện khiến Lâm Tư Huyền có ấn tượng cực kỳ sâu sắc.
Chuyện thứ nhất là trong buổi liên hoan văn nghệ kỷ niệm ngày thành lập trường ở học kỳ sau, cậu và Zoe được chọn làm nam nữ chính cho vở nhạc kịch kết màn.
Thật ra chuyện này cũng khá vinh dự, thông thường, những người đóng vai chính đều là các sinh viên gần tốt nghiệp, năm nay lại đặc cách chọn sinh viên năm hai vì hai người rất phù hợp với vai diễn, cô gái thôn quê khỏe khoắn rạng ngời cùng chàng trai phố thị ốm yếu đẹp như tranh vẽ.
Sau khi biết tin, Zoe vô cùng phấn khích, lúc dùng cơm ở căn tin, cô liên tục gửi tin nhắn cho bạn trai mới.
Bạn trai mới của cô khác xa người trước, anh chàng này là sinh viên khoa Công nghệ thông tin của một trường kỹ thuật, Lâm Tư Huyền từng gặp một lần, trông hơi mọt sách. Nhưng lần này Zoe lại cực kỳ si mê, nghe nói cô rất thích mỗi khi mình nói mấy câu ngả ngớn là mặt anh đỏ như khỉ.
– Chúng ta đổi từ khác được không? – Zoe đúng là người nước ngoài, nhiều khi dùng từ rất mạnh bạo, Lâm Tư Huyền nghe mãi vẫn thấy không quen – Cậu có biết cụm từ đó được đặt theo màu máu của khỉ đột không?
– Độc á? Cái gì độc? – Zoe nghe như không nghe.
– Thôi không có gì. – Lâm Tư Huyền bỏ cuộc – Cậu định rủ anh lập trình viên ấy đến xem thật à?
– Chứ sao. – Zoe nói – Mình bảo anh không tới thì tụi mình chia tay.
– Sao cậu bướng vậy? – Lâm Tư Huyền phì cười – Lỡ người ta bận việc gì quan trọng thì sao?
– Ngoài việc Trái Đất nổ tung thì mình không chấp nhận lý do xin nghỉ nào khác. – Zoe lắc đầu kiên định, nói nghe rất có lý – Đây là lần đầu tiên mình đóng vai chính có khán giả xem đấy, cậu biết có bao nhiêu người rơi vào lưới tình chỉ vì nhìn thấy hào nhoáng của đối phương trên sân khấu không?
– Chị hai ơi. – Lâm Tư Huyền vẫn không dằn lòng được mà phải sửa lỗi – Bình thường người ta sẽ dùng từ "hào quang".
Liên hoan văn nghệ trường rơi vào cuối học kỳ sau, bọn họ định sang học kỳ sau mới bắt đầu tập dợt chính thức.
Nghỉ Tết, Lâm Tư Huyền về nhà. Một năm cậu chỉ về nhà một lần, vì cả nhà buộc phải đến biệt thự lưng chừng núi vào dịp Tết.
Trên đường xe chạy đến biệt thự, Lâm Tư Huyền ngồi trên ghế mà lòng cứ nhấp nhổm không yên. Thôi được rồi, nếu phải tiến hành bức cung cậu thì có lẽ cậu sẽ thừa nhận nỗi bất an này còn có một nguyên nhân khác ngoài nguyên nhân vì tốc độ xe, đó là đã bốn ngày rồi Trần Ký chưa trả lời tin nhắn của cậu.
Tuy Trần Ký luôn mang thái độ lạnh nhạt, nhưng hễ gọi hay nhắn tin thì anh vẫn sẽ trả lời. Khoảng nửa học kỳ này anh đi làm thêm ở quán cà phê ở cổng sau trường học, có lúc làm việc không xem được điện thoại, nhưng sau khi tan làm thì vẫn trả lời một vài câu ngắn gọn. Đương nhiên, đây là yêu cầu bắt buộc đến từ phía Lâm Tư Huyền.
Trong bốn ngày qua, tổng cộng Lâm Tư Huyền đã gọi cho anh ba cuộc, gửi năm tin nhắn, tin cuối cùng còn mang giọng điệu uy hiếp, nhưng cậu vẫn không nhận được bất kỳ lời hồi đáp nào. Cậu bắt đầu thấy lo lo, không biết là do trong nhà Trần Ký đã xảy ra chuyện gì hay là Trần Ký quyết định không thèm để ý tới cậu nữa.
Lục lại nhật ký nhắn tin cuối cùng của hai người, là lúc Lâm Tư Huyền bảo anh ngày mai đến Mạch Tri mua loại bánh pudding mới nổi dạo gần đây, Trần Ký trả lời cậu một câu: "Cậu về Đình Thủy Tạ rồi à?"
Lâm Tư Huyền đáp: "Đúng vậy, tôi bảo cậu đi mua bánh, cậu có nghe không hả?"
Từ lúc đó trở đi là Trần Ký luôn trong trạng thái mất liên lạc.
Đi được nửa đường thì xăng không còn đủ, tài xế bèn ghé vào một trạm xăng gần đó. Nhân lúc đổ xăng, Lâm Tư Huyền vào cửa hàng tiện lợi mua chai nước ép, vô tình gặp được cán sự môn Văn.
Tính ra, cán sự môn Văn đúng là tấm gương điển hình trong việc xây dựng quan hệ tốt với bạn bè, đến tận bây giờ mà vẫn thỉnh thoảng liên lạc với các bạn trong lớp. Nhìn thấy Lâm Tư Huyền, cậu ta cũng tỏ ra vô cùng thân thiết:
– Bạn học Lâm, lâu quá không gặp, cậu đúng là ngày càng xin… à không phải, ngày càng đẹp trai.
– Cảm ơn cậu – Lâm Tư Huyền cười nói – Trông cậu cũng ngày càng… ừm… nho nhã.
Hai người trò chuyện một lúc, lúc chuẩn bị tạm biệt, Lâm Tư Huyền dò la:
– Mà dạo này cậu có liên lạc với Trần Ký không? Gia đình cậu ấy không xảy ra chuyện gì chứ?
– Gia đình hả? Không thấy nghe nói gì. – Cán sự môn Văn nhớ lại – Nhưng hình như dạo này cậu ấy đang yêu rồi. Cái tên này, cậu nhớ hồi xưa ở tiệc chia tay cậu ấy bảo không muốn yêu đương không, đúng là lù lù vác cái lu chạy.
Lâm Tư Huyền khựng lại một lúc mới nhẹ giọng hỏi:
– Đang yêu?
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenabc.com để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!