Khi Tiết Tư Đồng tỉnh lại thì đang ở trong phòng theo dõi của bệnh viện, mùi thuốc khử trùng hăng hắc cùng màu trắng bao trùm khắp nơi khiến cô cực kỳ khó chịu. Cô cố nén cơn choáng váng, muốn đi tìm Trình Yến. Vừa mới xỏ xong giày thì đã nghe thấy tiếng động từ sau tấm màn ngăn trong phòng.
Tiết Tư Đồng lập tức nhận ra đó là ai, vội vàng bước nhanh mấy bước lại gần. Lúc này y tá vừa mới băng bó xong vết thương cho Trình Yến, đang dặn dò anh những điều cần chú ý mấy ngày tới.
Sau khi y tá rời đi, Tiết Tư Đồng vẫn giữ nguyên động tác vén rèm, không nhúc nhích, không biết đang nghĩ gì, đôi mắt lấp lánh ánh nước mờ mờ.
Trình Yến nghe thấy tiếng hít mũi liền quay đầu lại nhìn. Thiếu nữ đứng thẳng đơ tại chỗ, môi hơi tái, đôi mắt long lanh như pha lê ngâm trong nước, đẹp đến mức khiến người ta đau lòng.
Anh nghiêng đầu nhìn cô, giọng điệu lười nhác:
"Có phải cảm thấy tớ rất ngầu không?"
Tiết Tư Đồng không nói gì, bước đến trước mặt anh, ánh mắt không rời khỏi cánh tay quấn đầy băng gạc. Cổ họng cô như bị mắc xương cá, không thốt ra nổi âm tiết nào. Chỉ chớp mắt một cái, giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống sàn gạch men lạnh lẽo.
Trình Yến bối rối: "Đừng khóc mà, tớ sợ nhất là con gái khóc đấy."
Anh lục tìm khăn giấy, tay chân luống cuống, đến mức không màng đến vết thương ở tay.
Thấy anh như vậy, Tiết Tư Đồng lại khóc to hơn:
"Cậu đừng như vậy… cậu như vậy tớ càng muốn khóc nữa."
Trình Yến đưa khăn giấy cho cô: "Khóc gì chứ? Nếu cậu bị thương thì người khóc chính là tớ đấy."
Tay Tiết Tư Đồng đang lau nước mắt chợt khựng lại, rồi nghe thấy Trình Yến khẽ bật cười: "Bà Trần bảo tớ đưa cậu về nhà, nếu giữa đường cậu xảy ra chuyện thì bà ấy không tha cho tớ đâu."
Trình Yến nghĩ rằng dùng giọng điệu nhẹ nhàng trêu đùa có thể khiến cô chuyển hướng cảm xúc. Nào ngờ cô gái trước mắt lại càng khóc to hơn:
"Nhưng là cậu bị thương mà."
Trình Yến giơ cánh tay quấn băng lên cho cô xem:
"Chỉ là vết thương nhỏ thôi, nhỏ đến mức không cần khâu."
Anh còn trêu: "Không biết tên kia có phải nhịn đói hay không, sức như vậy mà cũng dám vác dao ra chém người."
Tiết Tư Đồng sụt sịt mũi: "Xin lỗi, thật sự xin lỗi, nếu không phải tại tớ cứ nằng nặc muốn đi học tối thì đã không gặp phải chuyện đó."
Trình Yến dùng tay không bị thương xoa đầu cô:"Cậu xin lỗi gì chứ? Là lỗi của tớ không đưa cậu về nhà mới để em gặp chuyện, nên là tớ đáng đời, đừng khóc nữa."
Thấy cô vẫn còn đang khóc, Trình Yến lấy ra một cây kẹo mút trong túi đưa cho cô. Ai ngờ Tiết Tư Đồng chẳng thèm nhìn, vẫn cúi đầu rơi nước mắt.
Tiết Tư Đồng không ngốc. Hồi nhỏ cắt rau, chỉ bị đứt tay nhẹ cũng đau đến mức khóc, làm gì có chuyện bị chém mà không đau. Cô không biết Trình Yến nói không cần khâu là thật hay giả, nhưng thấy anh giơ tay lên như không có chuyện gì, nói không sao thì phần nào nỗi lo trong lòng cô cũng vơi bớt. Nhưng cảm giác áy náy trong lòng thì ngày một dâng lên.
Cô cứ cúi đầu như thế khi không vui, bất ngờ, Trình Yến rên lên một tiếng đau đớn. Tiết Tư Đồng ngẩng đầu thì thấy anh đang ôm lấy cánh tay bị thương, vẻ mặt nhăn nhó: "Đau chết mất…"
Tiết Tư Đồng hốt hoảng, định đứng dậy gọi y tá thì bị Trình Yến kéo lại.
"Cậu càng khóc, tay tớ càng đau… không biết vì sao nữa."
Tiết Tư Đồng quay đầu nhìn anh, thấy nếp nhăn giữa lông mày đã giãn ra, giọng điệu cũng thong thả: "Nên là, cậu đừng khóc nữa được không?"
Tiết Tư Đồng bán tín bán nghi, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu: "Được."
Trần Ánh Hà thích xem phim thần tượng, Trình Yến thì mê phim tài liệu. Mỗi lần tranh tivi không lại mẹ, anh đều phải bất đắc dĩ xem cùng.
Câu nói vừa rồi chính là lời thoại của nam chính trong một bộ phim thần tượng. Khi đó Trình Yến còn cảm thấy câu này vừa sến vừa vô lý, nhưng không ngờ dùng với Tiết Tư Đồng lại hiệu quả bất ngờ.
Không bao lâu sau, Trần Ánh Hà và Trình Đại Hải nhận được điện thoại, vội vàng chạy tới bệnh viện.
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenabc.com để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!