Jungkook nhìn hắn bằng đôi mắt mong chờ, hình như đây là một trong số những lần ít ỏi hắn chia sẻ chuyện quá khứ của hắn với cậu.
"Tôi không tốt đẹp như em nghĩ đâu cục bông nhỏ"
Hắn xoa đầu cậu rồi mỉm cười, hắn chỉ là vì cậu mà dịu dàng, nhẫn nại, lắng nghe mà thôi.
"Taehyungie luôn rất tốt mà" Jungkook mỉm cười xoa xoa đôi tay của hắn
"Tôi từng lên giường với rất nhiều người nếu nói cho đúng thì bằng một cách nào đó họ luôn trèo lên giường của tôi chỉ vì tiền"
Nghe hắn nói thế cậu bất ngờ vô cùng, cứ tưởng rằng hắn không bao giờ động chạm tới loại chuyện đó chứ. Nhìn biểu cảm trên khuôn mặt kia Taehyung biết cậu đang suy nghĩ những gì mình nói.
"Là không tin hay bất ngờ?" Kim Taehyung chống tay nhìn ngắm cậu rồi đặt ra một câu hỏi khiến cậu quay lại hiện thực sau những suy nghĩ của mình
"Bất ngờ" cậu ngây ngô trả lời hắn
"Biết ngay sẽ là vậy mà, nhưng đó là sự thật. Người yêu em lúc trước là một tên lăng nhăn hào hoa xem bản thân là một vị vua và có quyền ban đến bất hạnh cho bất kì ai. Em còn muốn ở lại bên cạnh một người như tôi không?"
Nếu em chán ghét không muốn bên cạnh tôi thì tôi vẫn sẽ dùng đôi cánh của ác quỷ để che chở em.
Jungkook chạm nhẹ vào gò má của hắn "Đó là quá khứ, hiện tại của anh chỉ có em. Đúng không?"
"Đúng, vì tôi yêu em"
"Vậy thì được rồi em không để ý quá khứ của anh, em chỉ biết hiện tại của anh là em"
Cậu cười hắn gật đầu một cái, hắn muốn cậu hiểu những gì đã xảy ra rồi thì chẳng thể quay lại chỉ cần thương nhau thì sẽ chấp nhận mọi thứ của đối phương.
"Tôi cũng không để ý chuyện của em, đừng biến nó thành cái gai cắm sâu trong lòng mà dày vò em"
Kim Taehyung xoa quả đầu của Jungkook ôn nhu cười với cậu
Chỉ cần là cậu thì hắn không để tâm bất cứ điều gì. Đó chính là tình yêu.
*2 tuần sau*
Jungkook ngồi trên chiếc ghế màu xanh nhạt ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ. Trong xuyên suốt một tuần qua cậu đã suy nghĩ rất nhiều kể cả chuyện có nên tiếp tục hay không.
Kim Taehyung nói với cậu rằng đừng để bản thân đau đớn vì chiếc gai đó nhưng chỉ cần nghĩ đến ngày hôm ấy cậu dường như không thở nổi.
Cái cảm giác đau đớn đến tận xương tủy không một ai cứu rỗi lấy cậu, cậu hi vọng rồi lại thất vọng sau đó là ngất đi. Đây chính là vết thương lớn nhất trong cuộc đời Jeon Jungkook.
Nỗi đau về tâm lý quá lớn khiến cậu không thể tin tưởng ai ngoài Kim Taehyung, cũng không cần ai ngoài hắn.
Jungkook cứ thẫn thờ ngồi ở đó thật lâu, thời gian trôi đi cậu cũng không biết bản thân đang muốn gì và cần gì.
"Jungkookie"
Giọng nói vang lên nhưng thiếu niên vẫn không đáp trả gì cả. Kể từ khi về căn hộ riêng của Taehyung thì cậu luôn chìm vào những suy tư như vậy
Do Yoon xót xa khi nhìn đứa em mà mình yêu thương cứ như người mất hồn, không còn chút sức sống gì cả. Jungkook dường như ngoài Taehyung thì không nói chuyện với ai khác quá nhiều.
Dae Hyun và Chung Hee luôn tìm mọi cách để giúp Jungkook tốt hơn nhưng đều không có hiệu quả.
Taehyung về đến nhà liền mở ngay chiếc áo vest ném mạnh một cái xuống sàn nhà. Tiếng động khiến bọn Do Yoon có chút giật mình, sau sự việc của Jungkook hắn cứ như một con hổ đang săn mồi luôn tạo cho bất kì ai khi nhìn vào đều cảm thấy rất đáng sợ
Hắn trở nên nóng nảy hơn, hung bạo hơn với mọi thứ y như rằng quyết không cho đối thủ của hắn có cơ hội trở mình.
"Sao vậy?" Dae Hyun đi đến chỗ hắn hiếu kì hỏi
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenabc.com để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!