Chương 43: Lựa Chọn Jeon Jungkook

Jungkook chẳng thể hô hấp được nữa, giờ thì cậu chẳng thể gặp người cậu yêu nữa rồi. Giọt nước mắt óng ánh ấy rơi xuống tay Sew.

Ánh sáng từ cửa chính khiến Jungkook mơ màng nhìn thấy bóng hình mà mình đang nhớ đến.

Cậu gặp ảo giác mất rồi. Người ta thường nói trước khi chết 3 giây cuối cùng sẽ nhìn thấy hình bóng mà ta yêu thương và muốn gặp nhất.

Sew bị Taehyung đấm một cái, tay liền buông ra khỏi Jungkook. Đỡ trọn lấy cậu, hắn dường như mất kiểm soát. Những vết thương này, bọn khốn đã khiến cho búp bê sứ của hắn đau đớn từ thể xác đến tâm hồn.

"Tae, em gặp ảo giác mất rồi"

Jungkook đưa đôi tay dính đầy máu của mình chạm nhẹ vào khuôn mặt hắn rồi ngất đi.

Taehyung đau lòng vô cùng, bế thốc Jungkook dậy không quên nhìn Sew bằng đôi mắt lạnh lùng. Khiến Sew bất giác lạnh sống lưng, ánh nhìn của người này tựa hổ đói đang nhắm con mồi. Đáng sợ.

Đưa Jungkook ra đến xe liền gặp ông Jeon. Ông ta phẫn nộ nhìn hắn, đáp lại chỉ là cái nhìn đầy chán ghét của hắn.

"Đưa Jungkook cho ta, nó là con trai độc nhất của Jeon gia. Ta không cho phép nó phạm phải sai lầm, cậu cũng nên ngoan ngoãn về Kim gia đi"

Taehyung vẫn ôm lấy Jungkook trong tay, giọng nói trầm cùng với gương mặt vô cảm khiến người khác có chút rung sợ

"Jungkookie là của tôi. Đừng để gia tộc Jeon chỉ còn mỗi Jeon Jungkook sống sót"

Ông Jeon bị lời đe doạ của hắn làm cho sợ hãi, Kim Taehyung chưa từng biết nói đùa, nhất là khi người bọn họ đụng đến lại là người hắn yêu thương nhất

Đem Jungkook ngồi vào hàng ghế sau, Chung Hee lập tức lái xe đi.

Nhìn Jungkook cổ tay đều bị khứa một đường sâu máu chảy ra không ngừng. Cổ chi chít dấu đỏ, môi cũng bị cậu cắn đến bật máu.

Khuôn mặt, thân thể mà Kim Taehyung yêu thương nhất vậy mà lại bị tổn hại đến mức như vậy

"Taehyung..."

Jungkook nắm chặt lấy áo hắn, hắn đau lòng vô cùng.

"Đến bệnh viện đi Chung Hee"

Hắn nói xong liền ôm chặt lấy Jungkook, ngay bây giờ là lúc hắn tỉnh táo nhất. Bọn họ dám động vào Jungkook, Kim Taehyung nhất định không để họ sống yên ổn.

Đến bệnh viện ai nhìn thấy Jungkook đều có chút hốt hoảng. Người đẹp như vậy sao lại chằng chịt vết thương trên người thế kia?

Choi WooSik một thân trắng chạy vội đến, nhìn Jungkook cậu ta chậc lưỡi một cái. Sao lần nào gặp Jungkook cũng là thương tích đầy mình.

Choi WooSik cũng đã nhớ ra tại sao thấy Jungkook quen mắt rồi. Vì cha của cậu ta là bác sĩ riêng của nhà họ Jeon, mỗi khi từ đó về cha cậu ta luôn nói thương đại thiếu gia họ Jeon còn đưa hình cho cậu ta xem về những vết thương hầu như gần chỗ chí mạng.

"Y tá mau chuẩn bị nhóm máu A truyền ngay cho cậu ấy"

Choi WooSik hét to, Jungkook đang rơi vào trạng thái nguy hiểm. Những vết thương này cùng một chỗ lại bị lặp lại nhiều lần.

Taehyung nắm lấy tay Jungkook, lần đầu tiên trước bao nhiêu người hắn trở nên rung rẫy. Nhìn thái độ của Choi WooSik hắn biết cậu đang nguy hiểm đến tính mạng.

"Bỏ tay ra đi Taehyung!!!" Choi WooSik quát, nhưng hắn muốn vào trong với Jungkook, hắn không thể để cậu một mình chịu đau đớn nữa

"Buông ra đi Taehyung, Jungkook không chịu nổi nữa đâu. Để bác sĩ cứu em ấy đi"

Chung Hee cố gắng kéo tay hắn ra khỏi cậu. Rồi hắn cũng buông tay nhìn thân ảnh của cậu được đưa vào phòng cấp cứu.

"Chung Hee, tao nhất định phải khiến cho bọn khốn đó sống không bằng chết. Thiên thần nhỏ của tao, tao luôn cố gắng bảo bộc, một vết thương nhỏ cũng không nỡ để nó xuất hiện trên người em ấy. Vậy mà bây giờ em ấy lại bất tỉnh nằm trong phòng cấp cứu. Người trực tiếp chỉ thị lại là cha ruột của em ấy, đồng phạm lại là cha của tao"

Taehyung như mất kiểm soát gầm gừ nói những lời đó, Chung Hee chỉ biết im lặng nhìn hắn đang nổi điên. Vì y biết y chẳng thể giúp được gì cả.

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenabc.com để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!