Đi một mạch ra khỏi tòa nhà B, Jungkook như chẳng thể tin những điều vừa diễn ra với cậu. Liệu khi Kim Taehyung biết là cậu một mình gặp ba hắn hắn có tức giận không nhỉ?
Suy nghĩ đến Taehyung bỗng đầu cậu liền nhớ lại lời nói của ông Kim khi nãy. Lòng cậu hoài nghi vô cùng, một doanh nhân thành đạt không thể nào thiếu mưu trí, đối tượng là ông Kim thì chẳng thể nào để cậu đi dễ dàng như vậy?
Lấy điện thoại ra nhắn tin cho Taehyung, từ phía xa có 1 chiếc xe màu đen chạy đến. Biết mình sắp gặp nguy hiểm liền chạy đi, nhưng càng chạy thì những tên kia xuất hiện càng nhiều.
Điện thoại cậu cũng bị rơi mất khi bỏ chạy, một tên chạy thật nhanh bịt miệng cậu bằng khăn có tẩm thuốc mê khiến cậu bất tỉnh.
Bọn chúng đem cậu lên xe, trong mê man cậu vẫn chỉ biết gọi "Taehyung... Taehyung... cứu em"
Taehyung vừa kí xong bản hợp đồng, bước ra khỏi nhà hàng tay một tay nới lỏng cà vạt một tay bấm dãy số gọi cho Jungkook.
Điện thoại cứ reo hết cuộc này đến cuộc khác nhưng cậu vẫn không nghe máy. Taehyung thở dài một cái, Jungkook luôn quên trước quên sau chắc lại để quên điện thoại ở nhà rồi.
Lên xe ngồi Taehyung chợt nhớ là Jungkook hôm qua vừa nói là muốn ăn bánh kem dâu ở tiệm bánh Vinex nổi tiếng. Tiệm bánh này cách thành phố tận 50km nhưng Taehyung vẫn quyết định lái xe đi mua cho Jungkook. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ biết Taehyung cưng chiều Jungkook đến cỡ nào rồi.
3 giờ chiều Taehyung về đến căn hộ riêng, mở cửa ra chẳng thấy ai đèn cũng không bật. Miệng đang nở nụ cười cứng đờ lại, hộp bánh cũng rơi xuống.
Hắn vội chạy vào phòng mở cửa ra tìm kiếm. Miệng không ngừng gọi "Jungkook, Jungkook"
Hắn tìm hết căn hộ vẫn không thấy cậu đâu, tay cầm điện thoại gọi cậu nhưng lần nào cũng thuê bao.
Lo lắng, bất an vô cùng. Hắn liền lấy chìa khóa xe rồi chạy ngay đi tìm cậu.
***
Jungkook mơ màng tỉnh dậy, phát hiện bản thân đang bị treo lên, phía xa xa là hai thân ảnh đang dần rời đi.
Cố khiến cho bản thân mình tỉnh táo để nhìn rõ mọi việc. Nhìn xung quanh thấy có chút quen thuộc, nơi này cậu đã từng đến hoặc ở lại rồi thì phải.
Cậu đảo mắt nhìn xung quanh, đập thẳng vào đôi mắt xinh đẹp là tấm vải năm nào mà cậu từng kéo xuống.
Toàn thân bắt đầu run rẫy, đây chính là nơi ám ảnh cậu suốt những năm tháng qua. Cậu lại sắp trở về với những tháng năm tăm tối đó rồi.
Mỗi khi cậu sợ hãi Kim Taehyung sẽ dịu dàng ôm lấy cậu, dỗ dành hoặc làm gì đó để cậu quên đi. Nhưng hiện tại chỉ có một mình cậu, Kim Taehyung không có ở đây cậu phải trực tiếp đối diện với nỗi sợ của cuộc đời mình.
"Jungkook sẽ ổn thôi mà. Lâu như vậy rồi con rắn sẽ không còn ở đó nữa đâu. Đừng sợ hãi."
Jungkook cố gắng nhắm đôi mắt lại để cho bản thân không thấy bất cứ gì nữa, khống chế nỗi sợ đến cực hạn.
Rồi cậu cảm nhận được ánh sáng đang chiếu thẳng vào mình, tiếng bước chân cũng đến gần cậu hơn.
Rồi một lực tay vô cùng lớn bóp mạnh vào gò má cậu.
Jungkook đau đến mức nước mắt ứa ra, mở hờ đôi mắt của mình ra trước mặt là Sew một trong những sát thủ và cũng là thư kí hay đi theo ba của cậu.
Lần này cậu mở to đôi mắt ra như không tin, thì ra người bắt cậu lại chính là ông ấy.
"Sew... tại sao lại là anh?"
Cậu yếu ớt nói, Sew buông tay ra lấy một viên thuốc từ hộp ra chần chừng nhìn Jungkook.
"Mạnh tay với em rồi Kookie"
Sew chạm nhẹ vào gò má đang ửng đỏ kia, Jungkook liền nhăn mặt rồi né tránh. Cậu không biết rằng anh ta muốn làm gì cậu, cả sự do dự kia.
Trong đầu cậu bây giờ chỉ nghĩ đến Taehyung, người duy nhất có thể cứu cậu khỏi nơi quái quỷ này.
Jungkook cựa nguậy khiến tay ma sát vào dây xích làm cho máu chảy xuống không ngừng, cậu vừa khóc vừa nói "Thả em ra đi Sew, van xin anh. Em không thể chịu nổi khi phải ở đây."
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenabc.com để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!