Chương 35: Sau Này Gả Cho Tôi

Sương xuống se lạnh chỉ còn một mình Jungkook ngồi ở xích đu nhìn ngắm cảnh vật xung quanh khi màn đêm buông xuống. Do Yoon và Jeong vì 2 người kia say nên đã về trước rồi, họ hẹn nhau vào một ngày khác sẽ cùng đi chơi.

Jungkook thoát khỏi suy nghĩ vu vơ của bản thân khi có chiếc áo khoác lên người mình từ phía sau. Quay đầu lại thì là chàng trai khiến cậu luôn an tâm mỗi khi nhìn thấy.

Cậu vội đứng dậy như một thói quen đi đến ôm lấy hắn, hắn mỉm cười thuận theo cậu một tay ôm chiếc eo nhỏ một tay xoa mái tóc mềm mà ôn nhu cất giọng

"Cục bông nhỏ trời lạnh rồi em còn ở ngoài đây, lỡ bệnh tôi xót lắm"

Jungkook dụi đầu vào ngực hắn muốn nhận lấy hơi ấm từ hắn nhiều hơn, cậu không cần biết sau này thế nào chỉ cần hắn luôn bên cạnh cậu là được rồi.

"Có Taehyungie em chẳng sợ lạnh" tươi cười đáp lại hắn

"Em thật giỏi, biết tôi sẽ ủ ấm cho em cả một đời" hắn bật cười thành tiếng rồi tán dương cậu.

"Taehyung có vẻ say rồi" Jungkook ngửi được mùi rượu vô cùng nồng nặc từ hắn

"Ừm tôi say rồi em dìu tôi về phòng nghỉ ngơi được không?" Hắn làm nũng với cậu, cậu liền cười

"Đi thôi Kim nhị thiếu gia"

Nói dìu vậy thôi chứ là Jungkook nắm tay Taehyung rồi cùng nhau đi về phòng ngủ, chứ cậu làm sao mà lôi nổi hắn.

Với cả Taehyung cũng chưa say lắm đâu, chân vẫn còn đi vững lắm.

Về đến phòng Jungkook ngay lập tức bị hắn đè xuống giường. Cậu nhìn gương mặt anh tuấn môi vẽ thành nụ cười.

"Không sợ tôi làm gì em à" Taehyung hôn lên mũi cậu một cái, theo hắn nghĩ thì cậu sẽ vùng vẫy và bảo hắn đi ra chứ, sao giờ nằm im thế kia

"Thế này em sẽ nhìn được anh rất rõ, nhớ được từng chi tiết trên khuôn mặt anh" tay cậu chạm vào đôi mắt, hàng mi cong rồi tới đôi môi hình chữ nhật nổi bật.

Taehyung thôi không đùa giỡn nữa nằm xuống ôm cậu vào lòng. Đúng là hắn khi nãy có ý định muốn nuốt gọn cậu vào bụng nhưng nghĩ lại đứa trẻ chỉ mới 17 tuổi thôi, năm sau nuốt cậu vẫn chưa muộn.

"Taehyungie, chúng ta trò chuyện chút đi" Jungkook tay vòng qua eo hắn nhẹ nhàng nói

Nâng khuôn mặt Jungkook lên hôn cái chụt vào đôi môi nhỏ "Mỗi câu hỏi ứng một nụ hôn, em hôn tôi thì tôi sẽ trả lời em"

Đúng là Kim Lợi Dụng mà, cậu bĩu môi dù là có hơi thiệt cho bản thân nhưng không sao đối tượng là người cậu yêu mà sao phải ngượng.

Nụ hôn đầu tiên vào môi hắn cậu hỏi "Sao anh lại đổi em về thế?"

Hắn nựng cằm cậu đáp "Vì tôi yêu em"

Nụ hôn thứ hai cậu hỏi "Anh yêu em từ khi nào?"

Hắn ôn nhu xoa đầu cậu đáp "Từ khi em đến nhà tôi"

Nụ hôn thứ ba cậu hỏi "Vì sao lại yêu em? Lúc đó chúng ta chỉ mới gặp nhau thôi mà"

Hắn đưa tay chạm nhẹ vào đôi mắt cậu, hôn lên vầng trán, hắn trả lời

"Tôi yêu nhất là đôi mắt của em, lúc em ở phòng dụng cụ ở trường tôi đã ở ngoài quan sát em rất lâu, rồi lúc về đến nhà tôi ánh mắt của em nhìn về phía vườn hoa vẫn mang một nét u buồn như vậy. Rồi tôi muốn bảo vệ em, muốn lấy hết ưu phiền và nỗi buồn kia ra khỏi đôi mắt xinh đẹp, thay vào đó là cho em thật nhiều niềm vui và hạnh phúc"

Từ bao giờ trên khuôn mặt cậu đã đẫm nước mắt, hắn đưa tay lau đi những giọt nước mắt kia

"Tôi muốn em biết tôi không phải thương hại em, tôi thương em thật lòng nên mới mang em về cạnh tôi"

Cậu gật đầu thút thít trong lòng hắn, hắn vỗ nhẹ lưng an ủi cậu.

"Taehyung anh làm nhiều chuyện vì em như vậy nhưng em vẫn không thể làm gì cho anh cả" Jungkook chạm vào những đường nét sắc sảo trên khuôn mặt hắn

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenabc.com để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!