Hạ Nhiên oai vệ ngồi trên bậc thứ ba cầu thang, xung quanh như cũ là đám đàn em nhí nhố hộ giá bên cạnh, ngoài ra chả có bóng ma nào dám bén mảng tới gần chỗ này nữa.
Anh vẻ mặt chán đời thấy rõ, cắm ống hút vào hộp sữa dâu hút cho đã cơn thèm thuốc.
"Đại ca, mình chờ đại...! à không bốn mắt tới bao lâu nữa ạ!"
- Cẩu Tử ngồi sát bên Hạ Nhiên, chán đời không kém, rụt rè lên tiếng hỏi.
Hạ Nhiên tâm tình hiện tại cực kém, hút cạn giọt sữa cuối cùng, quay sang cậu quăng cặp mắt sắc như dao: "Im"
Cẩu Tử lập tức câm như hến, nước mắt "lạch cạch" chảy ra, huhu đại ca cậu càng ngày càng dữ thêm a, khổ cho đại tẩu cậu sau này rồi.
Bất chợt có tiếng bước chân lộp cộp từ xa, ngày một càng gần hơn tiến đến chỗ bọn họ.
Hạ Nhiên nhếch môi, bóp nát hộp sữa trong tay tùy ý ném xuống đất.
Hắn đến rồi.
Nại Lạc lúc này còn đang rất thong thả đi về lớp bằng đường cũ mà không hề biết rằng chờ đợi hắn ở phía trước là một con hổ lớn, kiên nhẫn chờ đợi hắn đến rồi vồ lấy ăn ngay cho nóng.
Mãi đến khi hắn đi tới cua quẹo chỗ cầu thang, từ trong góc khuất thình lình thò ra một bàn tay nhanh lẹ bụm miệng hắn kéo vào gầm cầu thang chặt hẹp.
Khi Nại Lạc vùng vẫy kháng cự thì từ đằng sau một giọng nói biếng nhác quen thuộc vang lên.
"Chó hư, chống cự là bụng bự đấy"
Chó Nại Lạc hư: "..."
Hạ Nhiên cúi đầu, xem người trong lòng đã thành thật hơn ban nãy rất nhiều lần, buông tay che miệng Nại Lạc, anh khoé môi cong lên, xấu tính đem cả sức nặng cơ thể giao phó cho Nại Lạc.
"Sao ở văn phòng lâu thế hử?"
- Hạ Nhiên luồng tay qua eo hắn, hiếm khi dùng ngữ khí dịu dàng như thế này với ai.
Cả người Nại Lạc sửng sốt, dừng động tác gỡ tay Hạ Nhiên trên eo.
Hai người bọn hắn, bắt đầu quan hệ thù địch từ một sự hiểu lầm, cho nên từ trước đến nay vẫn luôn trong tình trạng đối chọi, gặp mặt nhau nếu như không nhục mạ lẫn nhau thậm tệ thì cũng lao vào nhau đánh đấm đến đổ máu mới thôi.
Có lẽ trong một lúc nào đó, giữa bọn họ cùng tồn tại một loại ham muốn tự tay kéo người kia xuống tận cùng của địa ngục.
Tuy vặn vẹo nhưng nhờ thế mối quan hệ giữa họ mới bền vững hơn mọi mối quan hệ bình thường khác, không phải là sinh ra dành cho nhau như người ta hay nói mà là sinh ra là để đến giết chết nhau.
Nhưng mà hôm nay, đây là lần đầu tiên hắn nghe được những lời hiếm khi không đượm mùi thuốc súng như thế này từ chính miệng một kẻ thô lỗ như Hoắc Tu.
Hai ngày ngắn ngủi có thể thay đổi cả tính cách một con người sao?
Nại Lạc khẽ lắc đầu, bắt đầu cảm thấy có chút không nắm rõ được người con trai phía sau này, cũng chả hiểu nổi bản thân bị gì nữa rồi, chỉ có hai ngày, chính hắn cũng không ngăn được trái tim mình dao động.
Hắn thở dài, thành công tháo gỡ bàn tay Hạ Nhiên ra khỏi eo, vội vã như muốn tháo chạy khỏi anh.
Nhưng Hạ Nhiên đời nào mà dễ dàng để hắn thoải mái rời đi như vậy được, đợi đến khi hắn ra khỏi gầm cầu thang, anh liền huýt sáo với hai tên đàn em bên ngoài ra hiệu chúng giữ chặt hắn lại.
Sau đó mới thong thả đi ra, như một chú mèo lớn lười biếng chậm rãi tiếp cận con mồi.
"Mày còn chưa trả lời tao kia mà, sao lại chạy chứ!"
- anh cười lạnh, vươn tay bóp má hắn, lực không nặng cũng không nhẹ, chỉ đủ để hắn biết đau một chút: "Chạy vội thế làm gì? Gấp đi đầu thai lắm à?"
Nại Lạc khó chịu nghiêng mặt, mấp máy môi định mở miệng thì bất thình lình một giọng nói sánh ngang với loa phát thanh hét lên cắt ngang.
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenabc.com để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!