Chương 40: Giếng Nước Khi Trời Hửng Sáng

DỊCH: MIN

Tay xách túi to túi nhỏ quay lại bệnh viện, Vương Nhược Hàm đẩy cửa phòng bệnh ra, nhìn thấy Phương Xuân Hoa đang nằm trên giường ngẩn người nhìn màn đêm đen kịt ngoài cửa sổ.

Cô khẽ gọi: "Mẹ."

Phương Xuân Hoa tỉnh táo lại: "Tới rồi hả."

Vương Nhược Hàm đi tới bên giường, rót nước ấm vào cốc đưa qua.

Cô thấy hai mắt Phương Xuân Hoa đỏ ửng, nét mặt cũng không được tự nhiên.

"Sao thế mẹ?"

"Cái gì mà sao thế?"

Nói chuyện giọng mũi rất nặng.

"Mẹ khóc à?"

Phương Xuân Hoa phủ nhận: "Khóc gì chứ, mẹ không khóc."

Biểu cảm trên mặt Vương Nhược Hàm giãn ra, cười nói: "Nói cho con biết đi, hồi mới dậy thì mấy chuyện to bằng cái rắm con đều chia sẻ cho mẹ hết kìa."

Phưởng Xuân Hoa nở nụ cười, giơ cốc nước ấm lên uống một hớp: "Cũng không biết là thế nào, con người mỗi khi bị bệnh thì đễ suy nghĩ linh tinh.

Đột nhiên cảm thấy bản thân mình trông thì tự do phóng khoáng, nhưng thực ra đều là giả vờ, thì thoảng cũng thấy hối hận nữa."

Vương Nhược Hàm hỏi: "Hối hận gì ạ, ly hôn với bố con à?"

Phương Xuân Hoa rũ mắt xuống: "Mẹ chỉ đang nghĩ, phải chăng cái tôi của mình của lớn, không bằng lòng thỏa hiệp, cũng không muốn nhượng bộ, chỉ vì cái tôi bé tẹo kia của mẹ mà làm to chuyện lên.

Có lẽ chỉ cần lùi một bước vấn đề sẽ được giải quyết, già rồi sinh bệnh, cũng không đến nỗi không có người chăm nom."

Vương Nhược Hàm không vui: "Chẳng phải còn có con đây sao?"

Phương Xuân Hoa nhìn cô, cười cười: "Đâu có giống nhau, con cái với bạn đời, vẫn là không giống nhau."

Bà lại thở dài: "Thế nhưng chẳng thể hối hận được nữa."

Lần đầu tiên Vương Nhược Hàm nhìn thấy một Phương Xuân Hoa yếu đối mềm mỏng như thế này, cô ôm mặt, gác cánh tay lên trên giường, bỗng nhiên hỏi một vấn đề rất triết học: "Mẹ, rốt cuộc con người sinh ra đã cô độc, hay là sinh ra đã thiếu thốn tình yêu ạ?"

Phương Xuân Hoa ngẫm nghĩ rồi nói: "Cô độc cho nên khuyết thiếu tình yêu, nhưng kết cục cuối cùng của tình yêu mãi là cô độc."

Thời gian không còn sớm, Vương Nhược Hàm lấy bàn chải và khăn mặt của Phương Xuân Hoa ra, bảo bà vệ sinh cá nhân rồi đi nghỉ sớm.

Phương Xuân Hoa với túi mà Vương Nhược Hàm mang đến, nhăn mày nói: "Đồ dưỡng da trên bàn trang điểm của mẹ đâu? Con không cầm đến hả?"

Vương Nhược Hàm trợn trắng mắt: "….

Mẹ đã thế này rồi còn muốn quản lý da mặt nữa?"

"Bệnh viện rõ là khô, mẹ không phải tốt công tác dưỡng ẩm à?"

Vương Nhược Hàm cạn lời: "Mai con về nhà lấy đến cho mẹ."

Trong phòng bệnh còn có một chiếc giường nhỏ, cô ôm chăn thảm gối đầu trải ra, đêm nay tạm bợ thế này đã.

Hai ngày nay Vương Nhược Hàm gần như đều ở trong bệnh viện, tan làm xong thay quần áo rồi chạy đi chăm sóc Phương Xuân Hoa, bà chỉ nằm yên trên giường, uống nước cũng phải có người đưa tới.

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenabc.com để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!