Chương 10: Chỉ có một mình, thấy thật cô đơn

Lúc người máy Alpha-13 khởi động lại hệ thống, mở cửa lớn căn cứ ra, thì bóng dáng của con dị chủng màu xám kia đã biến mất từ lúc nào.

Cậu mèo nhỏ vừa cố kéo chiếc ba lô to đùng, vừa cằn nhằn đầy bất mãn.

"Tớ còn mang quà về cho cậu đó! Cậu thế mà lại không mở cửa cho Lê Ngạo!"

Người máy im lặng rà soát môi trường xung quanh. Căn cứ đã trăm năm không ai bảo trì, hiệu suất từ trường năng lượng giảm sút cũng là chuyện bình thường. Nhưng một con dị chủng cấp E, làm sao có thể dám mặt dán ngay trước cửa chính căn cứ?

Là nơi nào xảy ra vấn đề sao?

Chân ngắn vẫn tiếp tục làu bàu, chẳng hề biết người máy đang lo nghĩ: "Không cần lại dán giấy dán."

Những thứ màu mè cậu dán đầy trên vỏ máy móc trông như bọ rận lớn vậy. Mỗi lần lột xuống, cậu lại ứa nước mắt ươn ướt. Không lột thì máy lại ngứa ngáy lạ kỳ. Thật sự là chuyện rối rắm.

"Hôm nay không nhặt được giấy dán nào hết." Mặc dù cậu nói thế, nhưng giọng lại không giấu được chút thất vọng.

Người máy âm thầm thở phào vừa định bảo "vậy thì tốt", thì đã thấy cậu hào hứng reo lên.

"Nhưng tớ nhặt được cái này!"

Người máy lia mắt nhìn: "Ngươi nhặt bánh răng xích làm gì?"

Làm sao lúc nào cũng nhặt về mấy món vô dụng thế?

Mèo nhỏ ôm một đoạn bánh răng xích cũ kỹ, hơi nặng nên cậu cong lưng, lê lết lê lết mà kéo nó đi: "Cho cậu làm chân á!"

Cậu đặt vật xuống, thở phì phò rồi nghiêm túc nói:

"Tớ thấy trên TV á, mấy cái xe tăng to đùng đó, bánh xe đều dùng cái này! Nó còn bò được trên cả sa mạc luôn á!"

Cậu lấy móng đào đào đất dưới thân người máy rồi ngẩng lên, đôi mắt lấp lánh như sao.

"Tớ dùng cái này gắn ròng rọc cho cậu, làm chân, vậy cậu có phải có thể ra ngoài rồi không?"

Alpha-13 từng cùng người sáng tạo du hành qua một tinh cầu toàn đại dương. Biển xanh lấp lánh dưới ánh mặt trời, tựa như đôi mắt cậu mèo này 

- vừa ngây thơ, vừa sáng rực.

"AL0731… Vì sao ngươi muốn ta ra ngoài?"

Cậu miêu nhỏ dường như chẳng bao giờ chịu yên, ngồi bệt xuống đất, lục lọi ba lô.

"Đã nói tớ tên là Lê Ngạo rồi mà, không phải 0731."

Cậu lầm bầm, rồi nhẹ giọng đáp: "Vì cậu cứ ở đây một mình hoài, chắc cô đơn lắm á!"

"Bên ngoài có trời xanh, có mây trắng, có tận hai mặt trời. Ban ngày hơi nóng á, nhưng gió mát dễ chịu lắm. Cát mềm mềm nữa, có thể chui vô chơi đánh nhau!"

"Chỉ là nơi này không có hoàng hôn đâu nha. Ở nhà tớ á, hoàng hôn đẹp cực. Bà nội tớ hay trồng đầy hoa ngoài ban công, mỗi lần mặt trời lặn, hoa bị nhuộm màu đẹp ghê luôn."

Con tiểu quái vật đỏ rực rúc vào bên cạnh, mắt tròn nhìn cậu mèo nói chuyện. Thỉnh thoảng phụ họa vài tiếng, khiến cậu bật cười toe toét.

c** nh* lắm, lại dễ dụ. Không đi học, nên chẳng nói được lời hoa mỹ cao siêu. Nhưng Alpha-13 thấy cánh tay máy của mình khẽ run lên một cái, không rõ cái cảm giác trong CPU mình là gì, chỉ biết là rất muốn giơ tay lên, sờ thử cái đám lông mềm mại kia.

"Ngươi vì sao nghĩ rằng... ta sẽ cảm thấy cô đơn?"

"Tớ cũng không biết nữa." - Cậu ngẩng đầu, cười ngây ngô như mặt trời mới mọc - "Nhưng mà Lê Ngạo thấy á, ra ngoài một chút vẫn là tốt hơn."

Khi còn nhỏ hơn bây giờ, cậu bị nhốt trong nhà. Cậu hay ghé lên bệ cửa sổ, tựa cằm mơ mộng.

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenabc.com để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!