Giọng nói bô bô trên đỉnh đầu cực kỳ lớn, có giọng thô của đàn ông, giọng nhỏ nhẹ của phụ nữ, còn có tiếng ồn ào của con nít.
Lâm Nhất không hôn mê được bao lâu đã đau đến tỉnh.
Mười ngón tay đau xuyên tim, có cái gì quấn chặt lấy, hẳn là đem cậu mang về để người xử lý.
Cậu không mở mắt, giữ nguyên tư thế chết nằm rơi vào trầm tư.
Xuyên không, việc này không có gì để nghĩ nữa rồi, đã được xác nhận.
Ở đây có trong nước không, khẳng định là không có.
Ở đây có trên trái đất không, hẳn là có.
Chỉ là trái đất này thoái hóa, mà không phải chỉ một chút, rất có khả năng đây là thời kỳ văn minh ở tầng chót đáy.
Lấy đá làm giường, lấy đá làm vũ khí, tất cả đều là đá.
Làm sao để trở về?
Lại tìm vách núi té ngã à?
Vận may nói, có thể trở thành một đống phân bón trong núi.
Cậu cảm thấy bản thân đang diễn một bộ Tôi đến từ trái đất, hoặc tên Hai ba chuyện ở cùng tổ tiên, độ dài không rõ.
Nghĩ ngợi, Lâm Nhất có hơi mệt.
Đi một bước tính một bước đi, cậu lại mơ mơ màng màng ngủ mất.
Không biết ngủ bao lâu, mũi bị bịt lại.
Lâm Nhất nghẹn cũng nghẹn không nổi nữa, cậu mở mắt ra, khàn giọng nói: "Nhóc làm gì vậy?"
Là một thằng bé, trên khuôn mặt ngăm đen tràn ngập tò mò, hiển nhiên không ngờ người vẫn luôn bất động đột nhiên tỉnh lại.
Đầu tiên là nhóc hét lên, sau đó y như chuột thấy mèo, hớt ha hớt hải bò xuống giường.
Kết quả chân nam đá chân chiêu, buồn cười ngã oạch xuống đât, lại là một trận gào lên.
Muốn cười, nhưng cơ thịt trên mặt nhức mỏi, Lâm Nhất cảm thấy vẻ mặt hiện tại của mình chắc chắn rất ngu.
Quét mắt nhìn căn nhà, đơn sơ, trống rỗng, góc tường đặt mấy cây gậy gỗ, trên mặt đất có ít chồng cỏ khô.
Trừ thằng nhóc ra thì không có ai khác.
Lâm Nhất ngồi dậy kiểm tra vết thương trên chân trái một chút, sau khi thấy không chuyển biến xấu mới nhẹ nhàng thở ra.
"Nè, nhóc không sao chứ, bị ngã ở đâu?"
Cu cậu nằm trên mặt đất la lên một tiếng chạy ra ngoài, thanh âm kia làm Lâm Nhất liên tưởng tới cá heo.
Cúi đầu nhìn thứ trên mười ngón tay, là một loại cỏ cậu không biết.
Lâm Nhất đưa mũi lên ngửi ngửi, lập tức bị mùi bay ra làm cho thay đổi sắc mặt, muốn rụng hết cả răng.
Không được rửa sạch, máu và bùn cỏ đều dính ở trên.
Hầu hết móng tay chỉ còn có một chút dính lại, bị cột thật chặt, bôi nước cỏ cũng không đúng, ngược lại càng sưng lên, đã thoáng có mùi tanh hôi.
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenabc.com để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!