Chap 19
Jung Yong Hwa tức giận quăng mạnh chai rượu trên tay của mình xuống đất, toàn bộ số tiền cược của hắn đã bị thua sạch, không những thế, hắn đang mắc nợ một khoảng tiền rất lớn, nếu trong thời gian ngắn không trả hết nợ, e là sẽ làm kinh động đến Jung Il Woo, việc hắn biển thủ tiền công ty sẽ bại lộ, tuyệt đối không để chuyện này xảy ra được.
Đôi mắt lóe lên tia căm phẫn khi nghĩ đến đứa con lạc loài bên cạnh ba mình, Yong Hwa nghiến răng không cam, vì sao ba hắn luôn thiên vị cho một đứa trẻ không có quan hệ huyết thống nào cả.
Bước chân chậm rãi bước ngang qua những mảnh vỡ vương vãi trên mặt đất, người đàn ông đứng ngay bên cạnh Yong Hwa, khóe môi độc ác giương lên một đường nhỏ.
"Ta sẽ giúp cậu trả hết khoản nợ của mình, chỉ cần cậu giúp ta một việc thôi."
...
Jessica chau mày nhìn chiếc xe chậm dần rồi đậu hẳn ngay giữa đường, ánh mắt lướt sang đồng hồ trên tay, cô không có nhiều thời gian để chuẩn bị cho cuộc họp cổ đông diễn ra trong 30 phút nữa mà giờ chiếc xe của cô lại giở chứng. Thở dài cầm điện thoại lên gọi cho thư ký giải quyết mớ lộn xộn ở đây, Jessica gấp gáp bước xuống xe bắt Taxi, nhưng hiện tại không dễ dàng chút nào.
Một chiếc xe màu đỏ khác chạy chậm dần đậu ngay vị trí nữ chủ tịch đang đứng, kính xe chậm chạp hạ xuống để lộ khuôn mặt xinh đẹp của Yoona, không cần hỏi cô cũng đã đoán ra được chuyện gì đang xảy ra.
"Có cần giúp đỡ hay không?"
Jessica khẽ nheo mắt, đắn đo một chút cũng đưa ra quyết định: "Làm phiền quản lý Im."
Bầu không khí trong xe lạnh tanh như tờ với hai con người giống như hai tảng băng đang trôi song song với nhau. Jessica đưa ánh mắt nhìn theo bóng lưng Yoona, trong đầu cũng đã suy nghĩ rất nhiều việc sẽ đối mặt với "con gái của người tình", nghĩ đi nghĩ lại cũng không nghĩ đến việc gặp nhau trong hoàn cảnh này.
"Bây giờ cô đã không còn tình địch rồi / Tôi sẽ mời cô một bữa coi như trả ơn..."
-hai giọng nói cất lên gần như đồng thời lại không ăn nhập vào đâu, cả hai tiếp tục im lặng duy trì bầu không khí chán ngắt ban nãy.
Jessica hắng giọng, thử mở lời lần nữa: "Cô và Yuri, hai người định sẽ không nhìn mặt nhau luôn sao?"
"Chúng ta không đủ thân thiết để tôi có thể tự nhiên tâm sự với cô đâu, tôi chỉ có thể nói với cô rằng tôi sắp nghỉ việc ở tập đoàn rồi."
"Cô đã đưa ra quyết định rồi."
...
Tiffany ngẩn người hết nhìn xuống chiếc nhẫn trên tay người trước mặt rồi nhìn lên cô ấy, sau khi lấy lại tỉnh táo mới lên tiếng: "Taeyeon, đây là ý gì?"
Taeyeon mỉm cười nhẹ nhàng nâng bàn tay Tiffany lên, đưa cao chiếc nhẫn trước mắt cô ấy, khẽ khàng đáp: "Em đừng suy nghĩ sâu xa, đơn giản là Tae thấy nó đẹp nên mua tặng em thôi, không có hàm ý gì đâu."
Tiffany cắn nhẹ môi dưới, để yên cho Taeyeon tra nhẫn vào ngón tay của mình, hóa ra là cô đã suy nghĩ quá nhiều ư? Bọn họ chỉ mới gặp nhau trong thời gian ngắn, nếu như Taeyeon muốn tiến xa hơn đúng là quá nhanh rồi.
"Làm em thất vọng rồi sao?"
-Taeyeon nháy mắt trêu chọc Tiffany, sau đó nắm tay kéo cả hai ngồi xuống băng ghế đá gần đó.
"Làm em hết hồn thì có."
-Tiffany vẫn chưa hết ngỡ ngàng nhìn vật lấp lánh trên tay, nhưng một ngón tay khác đã nâng cằm kéo tầm nhìn của cô trở lên nhìn vào khuôn mặt non chẹt cố tỏ ra nghiêm túc ấy.
"Tặng quà cho người mình thích là chuyện rất bình thường mà, giờ chúng ta đi chơi thôi nào, Tae không muốn lãng phí bất kỳ thời gian nào bên cạnh em cả."
Tiffany phì cười véo căng bên má Taeyeon, gật nhẹ đầu: "Được, chúng ta đi thôi!"
"Sau đó là một đêm nóng bỏng và kịch tính nữa nhé!"
-Taeyeon thì thầm bên tay Tiffany rồi tìm đến bàn tay cô ấy lần nữa kéo đi, qua đáy mắt thoáng phản chiếu, cô có thể nhìn thấy được cái lườm bức xúc từ người yêu mình...
Seohyun tháo cặp kính cận để trên bàn, hướng mắt nhìn vào ống nghiệm với thứ chất lỏng sóng sánh màu vàng nhạt rồi nhìn lên Yuri, gật nhẹ đầu.
"Theo như thí nghiệm của con trên tế bào và mẫu máu của appa, thứ thuốc đó khi tiêm vào người sẽ làm ngưng động việc tái tạo lại và các quá trình trao đổi, nói cách khác tế bào sẽ nhanh chóng chết đi."
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenabc.com để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!