Mẹ thấy tôi dám phản kháng lại càng nổi hứng hơn.
"Con có bao giờ ngủ trưa đâu? Mỗi lần bảo học thì lại giả vờ ngủ để lười biếng, chẳng có chút tự giác nào. Cứ thế này thì thi vào đại học thế nào được? Nếu con mà được một nửa chăm chỉ như chị con thì đã chẳng đến mức thành tích nửa vời, lưng chừng, làm người khác phải lo lắng..."
Lại nữa! Lại nói tôi thua kém chị!
Tôi như sụp đổ, nhảy khỏi giường hét lớn vào mặt bà: "Nếu mẹ thích chị như vậy, sao còn sinh ra cái đồ rác rưởi vô dụng như con! Con học hành dở tệ, chẳng có điểm mạnh gì, lúc nào cũng làm mẹ tức. Vậy mẹ còn đứng đó làm gì, nhanh tay b*p ch*t con đi!"
Nói xong tôi vươn cổ ra: "Nhanh lên đi! Bây giờ mẹ không bóp con thì đừng trách sau này con chọc tức mẹ!"
Mẹ hoàn toàn không ngờ tôi lại điên đến mức này. Môi bà run bần bật, nhìn tôi như nhìn một con quái vật. Bà đứng trơ ra một lát rồi tát vào mặt tôi một cái.
Bà vừa tát xong thì đã bật khóc.
Thế éo nào mà tôi bị đánh còn chưa khóc, người đánh lại khóc trước rồi.
Mẹ ơi, mẹ khóc cái gì? Con mới là người đáng thương cơ mà!
Tôi đẩy bà một cái rồi quay người chạy ra ngoài.
Vừa lao vào phòng khách, tôi đâm phải một người làm người ấy loạng choạng suýt ngã.
Là chị, chị chưa kịp đi đã bị tôi va vào, chị ngã xuống đất kêu "ối" một tiếng.
Có người tới nâng chị lên.
Là Cư Diên, anh ta cũng chưa đi.
Tôi đứng chết lặng giữa phòng, bối rối vô cùng.
Tôi tưởng chị và những người khác đã đi rồi nên mẹ mới mắng mỏ tùy tiện như thế.
Nhưng giờ thì cảnh tôi la hét, khóc lóc thảm thiết đều bị họ chứng kiến cả.
Sao mẹ có thể làm thế? Tại sao nhất định phải khiến tôi phải xấu hổ trước mặt họ...
Vì cãi vã có liên quan đến chị, sau khi được đỡ dậy chị không trách tôi mà chỉ nhìn tôi với vẻ mặt có chút khó hiểu.
An ủi người khác không phải sở trường của chị, chị cũng không biết nói gì vào lúc này.
Mẹ nghe tiếng động rồi ra khỏi phòng. Thấy cảnh tượng, biết tôi đã xô ngã chị, bà liền chạy tới xem chị có bị thương không, rồi quay sang quát tôi tiếp: "Liên Hà! Sao mày lại trút giận lên chị? Chị mày đâu có làm gì mày! Mau xin lỗi chị đi!"
Chị hơi ngượng ngùng kéo tay mẹ: "Mẹ, con không sao, đừng mắng Tiểu Hà nữa..."
Mẹ quát: "Đừng có bênh nó! Tất cả đều là lỗi của bố con. Nuông chiều nó chẳng còn chút phép tắc nào cả. Hôm nay nhất định mẹ phải bắt nó nhận lỗi và xin lỗi ngay!"
Bà che chở chị như gà mẹ che chở gà con, nhưng lại nhìn tôi như kẻ thù.
Nhìn tình cảm sâu đậm giữa hai mẹ con họ, tôi chẳng buồn nói nửa lời, chỉ khịt mũi, lau nước mắt chạy thẳng ra khỏi nhà.
Tôi không muốn bà làm mẹ tôi nữa!
Thang máy kẹt ở tầng ba không chịu xuống, tiếng la mắng của mẹ vọng vào tai tôi tõ ràng từng câu từng chữ.
Không có chí tiến thủ, lười biếng, tham ăn tham ngủ, hỗn với cha mẹ, tiêu tiền hoang phí.
Tôi phát điên bấm liên tục nút thang mà không thấy nó chạy.
Nó không chịu đi thì tôi sẽ đi!
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenabc.com để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!