Cho đến tối nay thì bên trong khách sạn ven rừng của lão Khúc Tam Quỷ đã khác hẳn, không còn vẻ nhộn nhịp tấp nập hay sự háo hức mong mỏi được nghe lão ta kể chuyện nữa rồi. Cũng bởi cánh thương lái nghỉ lại chờ các chuyến hàng từ những ngày trước thì cho tới hôm nay đã rời đi gần hết, khách sạn đã vắng tanh trông hơ trống hoác. Bây giờ chỉ còn lại đám bạn trẻ đi phượt đoàn người của Thùy Anh là còn tiếp tục nghỉ lại, khách sạn thì quá lớn mà số thực khách lại chỉ lèo tèo đếm được trên đầu ngón tay, bảo sao ngôi nhà lớn này cứ có cái cảm giác rợn lạnh hoang phế.
Ngoài trời lúc này mới chỉ khoảng hơn tám giờ tối, thế mà cứ có cảm giác như đã khuya lắm rồi ấy. Nhóm bạn không ai bảo ai cũng đã tụ tập hết về phòng, đóng thật chặt cửa nẻo, còn bày ra vô số các trò chơi để hòng giải tỏa bớt tâm lý sợ hãi hoang mang đang tự khi nào đè nén lên tâm trí từng người bọn họ.
Trong nhóm có thằng Công ngày thường vẫn được xem là mạnh mẽ gan lì xông xáo nhất, thế mà đêm nay không hiểu làm sao cứ co cúm lại, ánh mắt lấm lét cả người cứ run lẩy bẩy như chó rấp nước vậy.
Bốn đứa khác thấy vậy liền xúm lại động viên cùng hỏi han thật cặn kẽ:
– Công! Mày làm sao thế? Chiều nay mày bị dính mưa, chắc là bị cảm lạnh rồi đúng không?
Mất một lúc thì thằng Công cũng dần ổn định lại tâm trí, nó ráo rác dòm quanh, lại đưa ánh mắt dò xét nhìn qua mấy người bạn lần nữa rồi mới ngập ngừng thốt:
– Tao.. tao gặp ma thật đấy bọn mày ạ. Mà theo như ông ngoại tao nói.. hễ mà những ai được Ma nó cho trông thấy thì kiều gì rồi cũng sẽ chết, thế nên tao sợ lắm. Khéo rằng tao sắp chết, sắp bị Ma nó bắt đi rồi chúng mày ạ.
Nghe thấy thằng Công nói vậy thì Thuỳ Anh bỗng bật lên cười lớn, từ phía giường bên liền chồm người đứng phắt dậy, rồi phản bác nói lớn:
– Hừ.. đúng là nực cười quá đi, thằng đực dựa như mày mà cũng biết sợ Ma cơ à, thật là vớ va vớ vẩn.
Sau đấy lại được thằng Hải ngứa miệng nói chen vào:
– Công này.. chúng ta đang sống ở cái thời đại nào rồi mà mày còn duy tâm thế hả? Ừ.. thế mày bảo trông thấy Ma, gặp Ma đúng không? Thế mày đã trông thấy nó ở đâu? Hình dạng nó thế nào? Nó béo hay nó gầy thế?
Thế nhưng lúc này quả thực thằng Công lại rất nghiêm túc, một lần nữa nó ngước nhìn tất cả các bạn bằng ánh mắt cầu khẩn sự cảm thông tin tưởng đến tội nghiệp. Cuối cùng như đã lấy đủ dũng khí, nó buông ra một câu chửi thề tục tĩu cho bõ tức rồi mới muốn thuật lại chuyện:
– Mả cha nhà chúng mày chứ.. chúng mày vẫn không tin vào những lời tao nói đúng không? Tao lớn bằng này rồi, có khi nào lại tin vào mấy chuyện tâm linh ma cỏ vớ vẩn đâu chứ. Thế nhưng những chuyện gặp phải từ hôm qua cho tới nay thì thật sự là không tin không được. Mà ngay vừa mới đây này, ma nó còn kéo tao suýt chút nữa ngã dúi vào cái rãnh phân bẩn sau nhà kia kìa.
Con Huệ vừa nghe thấy thằng Công kể vậy thì đã không còn giữ được bình tĩnh nữa, nó sửng sốt bật ngửa người ra sau. Đánh rơi vỡ luôn cả ly nước nãy giờ đang cầm trên tay, há hốc miệng thất kinh rồi thốt:
– Úi giời ơi! Trời phật thánh thần ơi! Có.. có thật là như thế hay không hả Công? Mày nói thật đấy chứ?
Thế nhưng không đợi cho Công kịp trả lời, bỗng thằng Bình người yêu con Huệ đã liền lên tiếng:
– Đúng đấy.. Công nó nói đúng đấy em, thực sự là Ma nó có tồn tại trên thế gian này thật.
Nguyên ngày hôm nay anh cũng đã gặp nó tới hai ba lần lận, thôi để tao thay mày kể lại đầu đuôi cho mọi người cùng nghe.
Lần thứ nhất chính là vào lúc đầu giờ sáng nay, lúc đứng đợi mọi người trước cửa khách sạn để cùng ra thăm thú chợ phiên ấy. Đang còn mải miết tra tìm thông tin trên mấy trang website thì điện thoại bỗng dở chứng mất mạng dữ liệu 3G, sóng cứ chập chờn xoay tít điên hết cả tiết. Vừa ngoái đầu lại định rằng chạy vào trong sảnh bắt lại wifi, thì đã giật mình hết sức kinh hãi, suýt chút nữa là vỡ tim mà chết.
Vì ngay lúc này mặt đã đối mặt, trạm ngay phải ánh nhìn sắc lẹm đầy ma quái một thằng nhóc ăn mày.
Tuổi của nó cũng chỉ độ chừng lên chín lên mười thì phải, từ nãy đến giờ nó vẫn chìa ra hai bàn trắng toát như muốn xin xỏ một thứ gì đấy. Mà cũng thực kỳ lạ, mặc dù rõ ràng nó là một thằng ăn mày đầu đường xó chợ, toàn thân lấm lem bẩn thỉu làm vậy. Thế nhưng khi nhìn kỹ thì lại thấy có một cảm giác rất lạ, giống như nó là con nhà giàu sang quyền quý vậy.
Tao còn đang định mở miệng hỏi xem nó cần gì, thì bỗng từ ngoài đầu đường một con mụ ăn mày toàn thân lấm lem bẩn thỉu đã liền cất giọng gọi lớn. Mà giọng của mụ ấy cứ trầm đục âm vang, nghe ma quái đến kỳ dị, như vọng về từ nơi nào xa xăm lắm:
– Con ơi! Về.. về với mẹ con ơi..
Hãy còn chưa hết bàng hoàng khi vừa nghe thấy giọng dị của con mụ ăn mày, thì bỗng lần nữa tao giật mình kinh hãi. Vì chỉ chớp mắt một cái mà thằng nhóc vừa mới đứng sững ngay đây, đã ngay lập tức trở về bên mẹ nó. Còn kỳ quái hơn nữa là hai người ấy rõ ràng bằng xương bằng thịt, thế mà liền từ từ tan biến mất tăm mất dạng ngay bên trong làn sương sớm nơi trước cổng nhà.
Lần thứ hai gặp lại bọn họ, thì đúng là lúc cả đoàn đang ngồi ăn cơm bụi bên ngoài chợ phiên đấy. Lần này hai mẹ con bọn họ chỉ đứng cách chúng ta có vài mét thôi, nó không đưa tay ra xin xỏ thứ gì giống như lần trước nữa. Cứ đứng trơ ra đấy nhìn bọn mình bằng ánh mắt ma mị, lại nhoẻn miệng cười khiến tao ớn lạnh không sao thốt được nên lời. Cuối cùng lại lầm lũi dẫn nhau đi xa về hướng cuối chợ.
Còn lần thứ ba là vào buổi chiều, tại chỗ con suối cạn khen Mung ấy. Lần này hai mẹ con nhà nó không tới gần chúng ta như hai lần trước nữa, nó đứng ở mãi xa bên ngoài bìa rừng. Nó cứ đứng đấy rồi ra sức vẫy gọi, mà cũng chỉ đánh loáng một cái thì nó liền lại biến đi đâu mất, không thấy tăm thấy dạng nữa.
Mà lần này lại càng lạ lùng kỳ quái hơn nữa, cũng bởi là vì ở vào khoảng cách quá xa như vậy nên tao cũng không dám chắc lắm. Nhưng đến giờ tao vẫn phân vân, bởi nhìn thấy rất giống, đúng thật là thằng Dũng với con Hạnh cũng đứng gần ngay chỗ mẹ con nhà nó luôn ấy.
– Gớm thật! Mày chỉ được cái nhìn gà hóa cuốc, thằng Dũng con Hạnh nào mà lại đứng chung với ma. Khéo mà giờ này chúng nó đã nằm ở trong một cái khách sạn nào hú hí, tận hưởng cái lễ xuân nồng rồi chẳng chừng.
– Ừ.. thì vẫn biết là thế. Chuyện của bọn nó mình can thiệp sâu vào làm gì, đã không cùng chiến tuyến thì đâu còn là đồng đội. Thế nhưng cho tới tận tối nay thì thực sự là tao thấy nhiều chuyện kỳ lạ cũng như đáng sợ quá.
Chẳng phải chính là hai mẹ con nhà Ma ấy đã run rủi, còn dẫn dắt thằng Công ra phía khu vườn sau nhà còn gì. Bọn chúng muốn dúi thằng Công xuống rãnh nước bẩn cho chết ngạt thế mới khiếp hãi chứ, cũng may là số kiếp nó chưa tận, được lão Khúc phát hiện ra kịp thời đấy.
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenabc.com để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!