Kẻ bắt cóc và đứa trẻ nhạy cảm.
Trong sách từng nói: "Cuộc đời là một tấm lưới đa chiều, đan kết bởi vô vàn sợi dây. Khi ta gặp những điều tưởng chừng bất thường, có lẽ đó không phải là sự bất thường, mà là do tầm nhìn của ta còn hạn hẹp."
Đào Lộc Nhân từng nghĩ mình đã thấu hiểu điều đó, nhưng giờ đây, nàng lại cảm thấy mơ hồ.
Nàng bắt đầu hoài nghi về chính mình.
Kể từ khi Thương Án rời đi, nàng luôn bị ám ảnh bởi những giấc mơ lặp đi lặp lại. Trong đó, hình ảnh một cái ôm luôn hiện hữu, rõ nét đến từng chi tiết. Đôi khi, những kỷ niệm xưa cũ cũng xen vào, nhưng cái ôm ấy vẫn là trung tâm của mọi giấc mơ.
Điều kỳ lạ là, cái ôm ấy vốn rất ngắn ngủi, thế mà Đào Lộc Nhân lại nhớ rõ từng nhịp đập của trái tim mình, hơi ấm của người con gái ấy, và cả hơi thở ùa vào tai.
Mỗi khi giấc mơ ập đến, tim nàng lại đập thình thịch như thể đang sống lại khoảnh khắc ấy.
Ba giờ sáng, Đào Lộc Nhân bỗng giật mình tỉnh giấc. Nàng từ từ ngồi dậy, tựa lưng vào đầu giường, đôi mắt vẫn còn ngơ ngác trong bóng tối, nàng ngồi yên lặng một lúc lâu. Cảm giác khát nước ập đến, Đào Lộc Nhân bật đèn ngủ, bước xuống giường.
Đi ngang qua bàn làm việc, nàng vô tình liếc nhìn vào gương. Đúng như dự đoán, hai má ửng đỏ từ tai đến tận cổ.
Đào Lộc Nhân thở dài, cố gắng làm như không thấy gì, ra khỏi phòng và rót một ly nước. Uống ừng ực mấy ngụm nước đá, nàng sờ lên má, cảm giác nóng ran dần dịu đi.
Đặt ly nước lên bàn trà, Đào Lộc Nhân ngồi thẫn thờ.
Lâu lắm rồi nhỉ.
Trước đây, nàng và Thương Án quan hệ tốt như vậy. Mấy năm nay, họ ít liên lạc nên việc nàng thỉnh thoảng nhớ đến cô cũng là điều dễ hiểu, bạn bè, chị em thân thiết nào chẳng thế.
Nàng từng mơ thấy Bàng Tây rồi, cũng mơ thấy nhiều người khác, Thương Án chỉ là xuất hiện nhiều hơn trong giấc mơ thôi, cũng chẳng có gì đặc biệt.
Không có gì đáng phải làm ầm lên cả.
Sẽ ổn thôi mà.
Đào Lộc Nhân tự trấn an mình. Thế nhưng, hình ảnh cái ôm trong giấc mơ cứ ám ảnh nàng, khiến nàng phải uống thêm hai ly nước đá nữa mới chịu đi ngủ.
Trước khi nhắm mắt, nàng chỉ mong đừng mơ thấy Thương Án nữa.....
Nếu không thì nàng sẽ không ngủ được mất.
Sự thật chứng minh, lời tự nhủ của Đào Lộc Nhân không có mấy tác dụng. Mấy ngày sau, quầng thâm dưới mắt nàng ngày càng rõ rệt, tinh thần cũng sa sút trông thấy.
Cô giáo nhìn nàng với ánh mắt lo lắng, rồi một hôm, cô giáo kéo nàng ra ngoài nói nhỏ: "Em có phải đang cố gắng quá sức cho kỳ thi vào lớp 10 không? Đừng cố gắng quá, sức khỏe vẫn là quan trọng nhất."
Đào Lộc Nhân nghĩ thầm, so với giấc mơ kỳ lạ đó thì kỳ thi vào lớp 10 chẳng là gì cả. Nàng trấn an cô giáo rằng mình ổn và có thể tự lo được.
Ra khỏi phòng giáo viên, nàng thở dài. Nàng cố tình không nghĩ sâu về cái ôm đó, cũng không muốn biết tại sao tim mình lại đập nhanh đến thế. Trong đầu cứ lặp đi lặp lại những từ như "chị gái", "bạn thân", như một lời cảnh báo.
"Có gì lạ thì chắc chắn có vấn đề", Đào Lộc Nhân nghĩ. Bản thân không muốn đi sâu tìm hiểu cái "vấn đề" đó là gì, chỉ muốn mọi chuyện cứ trôi qua thật chậm. Nhưng có vẻ như số phận không chiều lòng nàng, cứ cố tình đưa cái "vấn đề" đó đến ngay trước mặt nàng.
Một buổi chiều tan học, cả nhóm bốn người quyết định qua nhà Nghiêm Gia làm bài tập. Ba mẹ Nghiêm Gia đi làm vắng, cả căn nhà là của họ, muốn học hay muốn chơi gì cũng được.
Đào Lộc Nhân đương nhiên chọn cách đầu tiên, nàng đặt cặp sách xuống và hỏi: "Mình làm bài ở đâu, phòng khách à?"
Nghiêm Gia cười hì hì: "Vào phòng tớ đi. Phòng tớ rộng lắm, các cậu có thể ngồi trên thảm hoặc bàn đều được."
Phòng của Nghiêm Gia quả thật rất rộng, bốn người ngồi làm bài cũng không thấy chật chội. Họ vừa làm vừa nói chuyện vui vẻ cho đến khi có tiếng bụng réo lên.
Bàng Tây sờ bụng nói: "Hình như là tớ đó, tớ đói rồi."
Nghiêm Gia nói: "Ăn gì đây? Nấu nướng thì mất thời gian quá, để tớ đi mua KFC nhé. Các cậu muốn ăn gì?"
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenabc.com để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!