"Đại sư, con trai tôi gần đây không biết bị làm sao, ăn gì nôn nấy, đi bệnh viện làm đủ mọi kiểm tra rồi mà không tìm ra nguyên nhân."
Đổng Húc Văn vừa nói vừa liên tục quay đầu nhìn cậu con trai sắc mặt tái nhợt trên giường bệnh, lông mày nhíu chặt thành hình chữ xuyên.
"Đã hơn một tuần rồi, cứ như vậy mãi, bây giờ chỉ có thể truyền dịch dinh dưỡng để duy trì. Đại sư, con trai tôi có phải đụng trúng thứ gì không sạch sẽ rồi không?"
Bộ Vi nhìn một cái lập tức hiểu ngay.
Đúng là tạo nghiệp mà.
"Nó ăn trộm đồ cúng của người chết, bị báo thù rồi."
"A?"
Đổng Húc Văn ngây người ra.
Vợ anh ta là Lương Tinh vừa lấy nước vào, nghe thấy câu này, vội ghé sát vào màn hình. "Ý cô là con trai tôi bị ma ám sao?"
"Phải."
Đồ cúng của người chết mà cũng dám đụng vào sao?
Không bị báo thù mới lạ.
Lương Tinh lập tức nhìn con trai. "Thần Thần, con nói thật với mẹ đi, hôm Thanh Minh con có phải đã ăn trộm đồ cúng trước mộ người khác không?"
Đổng Thiên Thần khoảng thời gian này bị hành hạ gầy đi cả một vòng, cậu nhóc vốn dĩ khỏe mạnh giờ ỉu xìu như cọng bún thiu, nghe vậy ngơ ngác một lúc, sau đó không biết nghĩ đến điều gì, ánh mắt có chút chột dạ lảng tránh.
"Không, không có."
Lương Tinh liếc mắt một cái là nhận ra con trai đang nói dối, tức giận đặt cái cốc lên tủ, cao giọng:
"Con mà không nói thật, đợi đến lúc bị người ta hút hết dương khí, truyền bao nhiêu dịch dinh dưỡng cũng không cứu được cái mạng nhỏ của con đâu."
Câu nói này thành công dọa sợ cậu nhóc nghịch ngợm Đổng Thiên Thần. "Hút dương khí?"
Cậu bé thực ra rất yếu, nói chuyện không ra hơi nhưng ít nhất vẫn còn sống. Nếu thật sự bị ma hút hết dương khí thì chỉ có nước xuống địa phủ tạ tội thôi.
Lương Tinh rất sốt ruột. "Con mau nói đi, rốt cuộc đã làm chuyện khốn nạn gì!?"
Đổng Thiên Thần rụt cổ lại, thấy cha cũng vẻ mặt nghiêm trọng, trong lòng càng hoảng, vội vàng lắp bắp khai thật.
"Hôm đó đi tảo mộ, con nhìn thấy trước mộ ông Phạm có hoa quả và gà quay, thơm lắm. Nên nhân lúc ba mẹ về nấu cơm, con lén ăn một cái đùi gà."
Lúc này Bộ Vi lên tiếng: "Bạn nhỏ à, nói dối là sẽ bị thối lưỡi đấy nhé."
Đổng Thiên Thần giật mình.
Lương Tinh lập tức hiểu ra, con trai đây là đang tránh nặng tìm nhẹ.
Cô vừa giận vừa tức, không nhịn được gõ vào trán con trai. "Cái mạng này con còn muốn giữ hay không? Mau khai thật hết ra cho mẹ, nếu không xem mẹ có đánh con không."
Trẻ con Hoa Quốc, không có đứa nào là không sợ "gậy vàng" trong tay cha mẹ.
Đổng Thiên Thần không dám ôm tâm lý may mắn nữa, mếu máo nói: "Gà quay ngon quá mà, con không nhịn được, ăn hết một nửa. Còn còn hai quả chuối nữa, chỉ có thế thôi, không còn gì khác."
Còn chỉ có thế thôi?
Thế này là ít à?
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenabc.com để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!