Ngay lúc này, một bóng dáng mờ mờ xuất hiện trước mặt Liễu Thi, cậu cả xuất hiện, tiến lại, ôm chặt lấy cô nói:
– Liễu Thi đừng sợ, tôi sẽ đưa em thoát khỏi đây, đừng nóng giận hay thù hận gì cả, chỉ nghĩ tới chuyện vui vẻ thôi.
– Cậu, cậu…
Sau đấy cậu cả nắm lấy tay Liễu Thi, kéo cô thoát khỏi đám sương mù này. Đến khi thoát khỏi lớp sương mù, bóng dáng của cậu theo đó mà cũng dần biến mất..
– Dù có chuyện gì tôi vẫn luôn bảo vệ em.
– Cậu ơi, đừng rời xa em mà, xin cậu…
Liễu Thi muốn với lấy cậu nhưng vô ích, cô mở mắt ra thì thấy mình vẫn đang nằm dưới cái hố, mà trời thì đã sáng. Trên mí mắt Liễu Thi đọng lại vài giọt lệ, cô mở lòng bàn tay ra nhìn thì thấy viên ngọc này vẫn luôn ở cạnh cô.
Là cậu, dù có chỉ là một phách nhưng vẫn hết lòng bảo vệ cô.
– Cảm ơn cậu vẫn luôn bên em, em sẽ sớm tìm ra những hồn phách còn lại của cậu.
Sau vụ này Liễu Thi trong họa lại gặp được phúc, không những vô tình thấy được mọi ký ức từ bé tới lớn, mỗi người đều có tiềm thức ẩn sau bên trong, kể cả những loại tà thuật có xấu xa đến dường nào cũng chỉ xóa được vỏ ký ức bên ngoài, còn tiềm thức vẫn luôn chứa đựng những ký ức quý giá của Liễu Thi.
Vì vậy dù đã quên đi tất cả, nhưng trong vô thức, Liễu Thi học lại bùa pháp cũng rất nhanh, đối với đạo pháp ngộ tính cũng lớn.
Cô dùng bùa phép gọi một đàn chim tới, chúng giăng dây leo cho cô theo đó mà trèo lên. Trên đường về nhà, Liễu Thi vừa đi vừa âm thầm suy nghĩ, giờ nếu cô bứt dây động rừng, lật tẩy mọi chuyện thì có khi lại hỏng việc.
Những năm qua cô rời đi núi Cửu U, không biết Nguyễn Đình Hải âm thầm bày bố những việc gì, vì thế Liễu Thi chỉ đành tiếp tục giả vờ mất trí.
– Mẹ ạ…
Bà Mai trông thấy Liễu Thi thì bị dọa cho thất kinh, cũng may bà ta nhanh chóng trấn tĩnh, hỏi vu vơ:
– Con vừa đi đâu về thế?
Liễu Thi cười đáp:
– Con chẳng biết đêm qua mình có mộng du không mà chạy lên núi, tỉnh dậy còn ngủ dưới một cái hố, cũng may có tiều phu đi qua cứu lên.
– Con không nhớ gì nữa sao?
Liễu Thi lắc đầu, mặt ngơ ngác đáp:
– Dạ không ạ.
Bà Mai nghe vậy thì mới yên tâm rời đi.
Liễu Thi vẫn theo kế hoạch sẽ lên núi Cửu U cùng người của Lưu chủ tiệm. Trước khi đi cô muốn tới gặp Thi Dung, bởi cô nghi ngờ người đứng đằng sau gánh hát chính là Nguyễn Đình Hải, chỉ cần hỏi thêm một chút manh mối, Liễu Thi nhất định sẽ có được đáp án mình cần.
Thế là nửa đêm hôm đó Liễu Thi dẫn theo Thi Hoa tới tìm Thi Dung. Cô vừa tới nơi thì lập tức có linh cảm không tốt, vội hỏi một người hàng xóm gần đó:
– Ông ơi, sao gánh hát hôm nay im ắng thế ạ?
– À không biết vì lý do gì gánh hát đang làm ăn phát đạt thế, chủ lại cho dẹp tiệm rồi, họ đã đóng cửa mấy ngày hôm nay.
Liễu Thi nghe vậy thì hốt hoảng, vội chạy khắp ngõ ngách để tìm tung tích của Thi Dung. Tới cái nhà kho bỏ hoang thì thấy Thi Dung đang bị nhốt trong đó, khắp nơi đều được bày bố trận pháp.
Vong hồn của Thi Dung đã suy yếu tới cùng cực, cố tồn tại tới giờ chính là đợi Liễu Thi cùng Thi Hoa tới đã nói những lời cuối cùng.
Liễu Thi thấy vậy vội dùng linh lực của mình, muốn cứu Thi Dung nhưng vô ích, cô ấy như ngọn đèn dầu đã cạn, Thi Hoa ngồi bên cạnh ôm mặt khóc.
– Chị, chị đừng bỏ em mà…
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenabc.com để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!