Chuyển ngữ: Khu rừng đom đóm
Men say chếnh choáng, Dương Thanh Hà nhìn bóng hình mình chồng chất trong gương. Rượu này tuy có vị ngọt, nhưng không ngờ vài phút sau cả người đã nóng ran, quả thật không hề giống với mấy loại rượu ngoại khác.
Cô tạt ít nước lên mặt, song chỉ mát lạnh trong chốc lát rồi lại nóng rẫy như ban đầu.
Dương Thanh Hà ra khỏi toilet, mơ hồ trông thấy đằng trước có cái bóng cao kều. Cô nhìn kỹ lại, hóa ra là Triệu Liệt Húc đang cúi đầu từ tốn hút thuốc bên ô cửa. Trời chiều bất tận trải khắp, chúng ùa vào trong để phác họa anh thêm rõ nét. Ráng chiều rực rỡ bao bọc lấy anh, cả người tựa như chìm trong ánh hoàng hôn mênh mang đem theo sự nóng bỏng và vững vàng.
Khói thuốc mờ ảo vương nơi đầu ngón tay anh, từng chút hòa với ánh đèn, nhẹ nhàng quấn quít bên nhau.
Gò má anh gầy, khi hút thuốc hơi hóp lại song càng thêm vẻ góc cạnh, mạnh mẽ. Có lẽ do tính chất nghề nghiệp phải bôn ba đây đó, nên nước da của anh sẫm màu hơn sáu năm trước. Có điều đây là màu của tráng kiện, cũng tôn thêm sự nam tính.
Triệu Liệt Húc cứ hít vào hai hơi là lại quay sang nhìn phòng vệ sinh một lần. Lần này anh vừa ngẩng đầu đã bắt gặp gương mặt đỏ ửng cùng đôi mắt long lanh đang nhìn mình. Trông cô một lượt từ trên xuống dưới, vẫn cái dáng vẻ mỏng manh đó, chỉ riêng đôi mắt kia, rõ ràng trời sinh đôi mắt lúng liếng và lanh lợi nhưng sâu dưới đáy mắt vẫn luôn cất giấu sự kiên cường, cứng cỏi.
Triệu Liệt Húc cầm điếu thuốc rồi dụi vào viên đá trắng nằm trên thùng rác ở cạnh. Lúc này cô đã chạy đến trước mặt anh.
Triệu Liệt Húc xoa mặt cô: "Em cồn ruột à? Trần Ký rót nhầm rượu, loại này tác dụng chậm."
Dương Thanh Hà nhìn anh chăm chú, tia sáng vụt qua trong mắt thẫm ánh tà dương.
Triệu Liệt Húc nhìn dáng vẻ ngốc nghếch của Dương Thanh Hà, mỉm cười rồi đút hai tay vào túi quần: "Sao mà không vui thế?"
Đôi mắt anh vẫn thăm thẳm y ngày nào, con ngươi đen tựa cất chứa sức mạnh có thể xoá tan mọi âu lo trong lòng.
Hệt như sáu năm trước, chỉ trong khoảnh khắc Dương Thanh Hà chạm phải đôi mắt ấy, cô đã biết cả đời này mình sẽ không bao giờ có thể thoát khỏi anh, cho dù có là đơn phương đi chăng nữa.
Anh nói cô không phân biệt được giữa tình yêu và cảm kích, lúc nghe câu này, cô thấy thật nực cười. Cô luôn rõ bản thân mình muốn gì. Tình cảm này đúng là xuất phát từ lòng biết ơn, nhưng chính vì có nó làm gốc mà sau này mới bén rễ tình cảm khác.
Cô thích người đàn ông này, thích mọi thứ thuộc về anh. Bất kể anh sống trong tăm tối, cay đắng cỡ nào hay tỏa sáng dưới hào quang rực rỡ thì cô vẫn sẽ thích anh.
Kiếp này cô không có tín ngưỡng. Cô không tin Phật, không tin chúa Giê
-su, cô chỉ tin anh.
Không phải cô chưa từng thử tưởng tượng tình cảnh hiện tại. Có thể anh đã sớm quên cô từ lâu, có lẽ anh đã có cho riêng mình một mái ấm êm đềm và hạnh phúc, cũng có khi là anh chẳng hề thích cô. Nếu một trong ba điều đó xảy ra, cô sẽ chán nản quay về và tiếp tục cuộc sống ngày qua ngày, không dám hy vọng về tương lai, chỉ biết sống một cuộc đời không có mục đích và quá đỗi tuyệt vọng.
Cô không thể dũng cảm bước tiếp như nhân vật chính trong truyện cổ tích để rồi cuối cùng tạo nên kỳ tích.
Phải chăng bị hơi men làm choáng váng, cô nghẹn ngào trong vô vàn hình ảnh tương lai không có bóng anh quay cuồng trong tâm trí.
Lần cuối cùng cô rơi nước mắt là khi nào? Khi bị bạn bè ở trường mới ghen ghét, hãm hại ư? Không, cô chẳng những không khóc mà còn dữ dằn đáp trả. Là lúc cô lạc trên đường phố nước Mỹ suốt một ngày đêm rồi tự đi bộ về và nhận được thái độ dửng dưng từ Thôi Bình sao? Không, cô cũng không khóc. Sau đó, cô chỉ đơn giản đòi hỏi một điều rằng cô muốn có một tài xế riêng.
Dương Thanh Hà nhẹ nhàng hít một hơi, cố nén xót xa mà viền mắt đã đỏ.
Cảm giác nóng bừng trong dạ dày giống sóng biển xa xôi, từng đợt xô vào nhau.
Trong đầu bỗng "phựt" một cái, dây cung đã đứt.
Lần cuối cùng cô khóc là vào sáu năm trước. Vào một đêm cuối thu hiu hắt ở nhà ba mẹ anh, cô đã trốn trong vòng tay anh và khóc rất lâu.
Tuy hơi vụng về nhưng anh vẫn rất ân cần vỗ về. Giọng cũng trầm ấm như bây giờ vậy.
Nếu khi đó là vì thương hại thì giờ cũng thế ư? Thật sự chỉ là sự thương hại thôi sao?
Sự dịu dàng của anh quá mập mờ, tận đáy lòng Dương Thanh Hà vẫn luôn loáng thoáng không muốn tin.
Sao anh đã chọc cô khóc rồi?
"Thanh…"
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenabc.com để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!